Kim Yizhuo trước lúc đi học dặn nàng buổi chiều ra ngoài nhận hàng giúp cho nó, là một cái áo nó đặt trên mạng từ tuần trước, nàng cầm kiện hàng ở trên tay, khẽ khịt mũi một cái, đứng trước cửa nhà suy đi nghĩ lại, cảm thấy hiện tại bản thân đang thất nghiệp, không có đủ tiền chu cấp cho người thân, nàng lại là chị lớn phải chăng cũng nên có trách nhiệm khuyên nhủ em gái đừng mãi mê mua sắm nữa, sống ở trên đời nên có một chút cần kiệm. Nghĩ rồi liền đem điện thoại ra, ngồi trước cửa nhà vừa thưởng gió vừa giảng cho đứa em của mình nghe đạo lý làm người.
"Yizhuo em đừng quá phung phí, mấy thứ này không cần thiết lắm đâu, hiện tại gia cảnh nhà ta đang khó khăn, em nên tiết kiệm một chút thì hơn" Kim Minjeong nói đều đều qua điện thoại, thần sắc bất biến giống như học giả trẻ uyên thâm thuyết giảng về nhân sinh.
"Kim Minjeong, cái áo đó là em đặt mua tặng cho chị đó" Yizhuo trả lời qua điện thoại, ngữ điệu nhẹ tênh không có chút dao động, cơ hồ biết được Kim Minjeong sắp tới sẽ nói cái gì.
"Con bé này tinh tế thế nhỉ, trời gần vào thu rồi chị thấy nó cũng cần thiết đó" Kim Minjeong nghe nói đây là áo được tặng liền không giấu được vui sướng chuẩn bị mang gói hàng vào trong để khui ra mặc thử thì khựng lại.
"Nhưng mà nó bao nhiêu tiền, có mắc hay không, sao em có đủ tiền để chi trả chứ"
Minjeong vừa xoay xoay gói hàng vừa suy xét, Yizhuo dù sao thời điểm hiện tại vẫn chưa làm ra nhiều tiền, thu nhập hàng tháng của nó đều là do nàng chu cấp, nếu bởi vì muốn tặng nàng áo mà dùng tiền tiết kiệm của mình đem ra xài hết thì thật là phung phí.
"Cũng không nhiều lắm đâu, là tiền em dành dụm, muốn tặng chị từ đầu năm rồi mà mãi hôm nay mới dành đủ, chỉ có 20000Won thôi, shop khác bán cùng một chiếc áo đó chỉ 15000Won nhưng mà tiền ship tới 5000Won lận, em biết chị muốn tiết kiệm nên em chọn cái 20000Won miễn phí ship"
Nghe đứa em của mình giải trình xong một lượt, Kim Minjeong ngẫm thấy cũng có lý, vui vui vẻ vẻ cúp máy rồi chuẩn bị đem hàng vào trong nhà, Kim Minjeong bởi vì ở nhà cả ngày chết dí ở trên giường sinh ra lười biếng không chịu gội đầu, ra ngoài đều phải mang theo nón để đội, chủ yếu là để mọi người xung quanh không vì cái đầu bết mà đồn nàng ở dơ không thèm tắm, khiến nàng về sau khó kiếm được lang quân như ý, chiều tháng 7 trời thường xuyên nổi gió lớn, lúc Minjeong ngồi ở trên ghế đá trước nhà, chuẩn bị đứng lên thì cũng là lúc một cơn gió lớn vừa vặn thổi qua, đem chiếc nón tai bèo của nàng thổi rơi xuống đất, chiếc nón bị lật ngửa trước mặt nàng còn nàng thì ngồi ở trên ghế đầu cổ vì gió mà rối tung, toàn bộ tạo ra tình cảnh vô cùng khó coi.
Yoo Jimin dạo gần đây bởi vì trong lòng lương tâm cắn rứt cho nên thường xuyên ghé qua khu nhà của Minjeong ở để xem nàng sống chết ra sao, không ngờ vừa dừng xe cách nhà nàng không xa lại trông thấy cảnh nàng ngồi xin ăn trước cổng, ánh mắt tràn ngập xót xa, trong bụng thầm nghĩ không ngờ nàng lại lâm vào tình cảnh ngặt nghèo đến như vậy, mặc dù trước đây đúng là cô đã từng mong cho nàng sống không được yên, nhưng dù sao hiện tại nàng cũng là vì cô mà trở nên bần cùng như vậy, nếu cô không giúp nàng để chuộc lỗi, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không thể ngủ yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Người Yêu Cũ Muốn Giết Tôi!!! [HOÀN]
FanfictionNgười yêu cũ là một thứ gì đó rất vl Người yêu cũ trẻ trâu còn vl hơn