Tại thời khắc chứng kiến Yoo Jimin bởi vì nhận được thông tin nàng đã có con, Kim Minjeong nghĩ trong đầu trò đùa này vô cùng đặc sắc, trăm loại sắc thái nhân gian hiện tại đều hằn lên ở trên mặt của Yoo Jimin, nói không nên lời.
Ân oán tình thù không biết đến bao giờ mới dứt, thế nhưng cả nàng lẫn cô đều chưa từng bỏ qua bất kì cơ hội nào để chơi khăm nhau, nàng thoáng nghĩ có lẽ nếu nàng là cô, nàng cũng sẽ bày ra biểu tình phức tạp như vậy mà thôi, đứa nhỏ này hiện tại đã bốn tuổi, năm nay nàng hai mươi hai, tức là năm mười tám tuổi đã sinh ra nó, vừa vặn với khoảng thời gian nàng nói lời chia tay với cô, cú lừa này của nàng dành cho cô giống như được mẹ thương mẹ độ, nghe hợp lý vô cùng mặc dù chưa từng có chuẩn bị từ trước.
Yoo Jimin ngẩng đầu hỏi lại lần nữa, cuối cùng không nhịn được mà mặt đỏ lên.
"Vậy ra cô năm đó không có lí do nói chia tay tôi chính là ở đằng sau lưng tôi có con với người khác?"
Jimin chỉ thẳng vào mặt đứa nhỏ, tiểu hài tử có khuôn diện trắng trẻo khả ái, nhìn kĩ lại có vài phần giống với Minjeong, điều này đã bảo chứng cho lời nói của nàng đều là sự thật.
"Cô nói cái gì khó nghe vậy, tôi lúc đó đã có con đâu"
Yoo Jimin phỉ một cái, mấy lời nói này của nàng bây giờ đều không có lọt lỗ tai cô dù chỉ một chút, ngẫm lại, mặc dù hiện tại nàng đối với cô căn bản không còn can hệ gì nữa, cô tự hỏi bản thân mình dùng lí do gì mà nổi giận với nàng. Chính là bây giờ nổi giận thay cho năm đó, thay cho cô của quá khứ quy lụy nàng đến độ tương lai của mình cũng muốn cùng nàng định đoạt. Yoo Jimin của năm đó yêu nàng như chính hơi thở của mình, ngày cô bay đến Mỹ, dù đã chính thức đối với nàng trở thành người xa lạ, có thể yêu thêm bất kì ai khác nếu như cô muốn, thế nhưng Yoo Jimin càng hẹn hò lại càng cảm thấy tội lỗi, lòng cô hướng về nàng, chưa từng có một giây dừng lại.
"Cô phản bội tôi" Jimin chỉ vào mặt mình, dù không biểu lộ nhiều nhưng ngữ điệu bội phần đau xót.
Chuyện cũ dẫu sao cũng đã qua được nhiều năm, nhưng vết thương trong lòng cô bởi vì nàng mà chưa từng tự lành lại.
"Yoo Jimin, cô nghe tôi nói đi, tất cả chỉ là sự cố thôi" Minjeong bình sinh chưa từng thích đùa dai, nhưng đứng trước mặt Yoo Jimin nhìn cô bị nàng chơi lại, trả đủ rắc rối cô gây ra cho nàng khiến trong lòng của nàng vô cùng sung sướng, lẳng lặng mím môi cười khẽ.
"Sự cố gì? Sự cố tình hả?"
Minjeong nhìn cô, hốc mắt có chút đỏ lên, chính là điều mà nàng không bao giờ lường trước được, Minjeong nghĩ rằng nhiều năm trôi đi, Jimin chắc chắn đã cạn tình cạn nghĩa, lòng cô hiện tại đối với nàng giống như cái giếng khô, nàng bày trò chọc giận cô cũng là bởi vì muốn trả đũa, muốn khiến cho cô phát điên, vốn không có nghĩ tới cô bây giờ bị chính mình khơi dậy vết thương cũ năm đó. Bị người đả thương mình đánh trúng vào vết đau cũ một lần nữa, mạnh mẽ cỡ nào cũng phải ức đến rơi nước mắt.
"Tôi..."
"Uổng cho tôi năm đó ở sân bây chờ cô tới, uổng cho tôi năm đó chỉ chờ cô nói một câu đừng đi, tương lai tôi cũng vì cô mà bỏ, uổng cho tôi dù hẹn hò với ai cũng cảm thấy tội lỗi bởi vì tôi nghĩ làm như vậy là phản bội cô, ngược lại cô đội mũ xanh cho tôi, 6 năm trời tôi đều không có biết, Kim Minjeong, tôi nhìn lầm cô"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Người Yêu Cũ Muốn Giết Tôi!!! [HOÀN]
FanficNgười yêu cũ là một thứ gì đó rất vl Người yêu cũ trẻ trâu còn vl hơn