Hành lang công ty hôm đó bỗng dưng giống như vừa chịu qua một đợt động đất biên độ nhỏ, Kim Minjeong nện từng bước chân lên nền sàn đùng đùng tiến về phía đoàn vệ sĩ đang hộ tống giám đốc Yoo rời công ty đi họp, đến giờ phút này rồi cũng không thèm nể nang kiêng dè gì nữa.
"Yoo Jimin, nếu cô không giải thích chuyện này thì cô chết chắc" Minjeong đập tờ giấy đánh giá lên ngực của Jimin, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, nàng biết đây rõ ràng là cậy thế ép người, từ trước đến nay làm gì có tiền lệ thực tập sinh nhận được 5 điểm tốt còn bị đánh rớt.
"Cô muốn tôi giải thích cái gì đây?" Yoo Jimin nhíu mày chầm chậm ngước mặt nhìn Kim Minjeong nàng, mặc dù hiện tại đối với cô mà nói, gương mặt này của nàng khiến cho cô vô cùng chán ghét, thế nhưng cũng không có vội, căn bản là cũng muốn cặn kẽ cho nàng biết cô đây chính là muốn đuổi nàng, ngang ngược đuổi nàng.
"Tôi là thực tập sinh 5 tốt, rốt cuộc vì lí do gì lại bị đánh rớt chứ?" Kim Minjeong mặc dù đúng là không ưa Yoo Jimin thật, nhưng công việc chính là công việc, cả nhà của nàng bố mẹ già ở dưới quê, đứa em gái Yizhuo còn đang học đại học toàn bộ đều trông cậy vào nàng, nàng bởi vì ban đầu bị Yoo Jimin bắt ép ở lại, không có cách nào rời đi cho nên kiên trì cố gắng, nếu đã không thể nghỉ việc, chi bằng làm thật tốt đã có thể nhận lương cao, cuối cùng không lường trước được tiểu nhân Yoo Jimin khiến cho nỗ lực của nàng trong một khắc tan tành mây khói, nàng tự hỏi liệu khi cô đặt bút xuống đánh rớt nàng có từng nghĩ qua thời gian thực tập sinh vừa rồi nàng đã bị cô đày đọa ra sao hay chưa, nếu đã nghĩ đến rồi mà còn đánh rớt thì hẳn không còn là con người nữa.
"Tôi là giám đốc, ba tôi là chủ tịch, nhà tôi trên dưới nắm hơn phân nửa phần trăm cổ phần công ty, cô đến đây chính là làm việc cho tôi hay là làm việc cho đám người chấm cô 5 tốt? Làm việc cho tôi bản thân tôi cảm thấy cô không đạt thì chính là không đạt, được chưa?"
Yoo Jimin từ đầu tới cuối vô cùng bình ổn, phong thái đỉnh đạc tự tay chỉnh lại ngực áo đã vô tình bị nàng làm nhăn, sau cùng lạnh đạm rời khỏi nàng, nửa cái liếc mắt cũng không thèm để lại. Kim Minjeong nhìn tờ giấy vô tri vô giác ở trên tay mình, nhận ra như vậy là hết, nửa tháng thực tập vừa qua bây giờ đã hóa thành hạt bụi bay vào trong không trung, đều là do tiểu nhân họ Yoo lấy tư chế công, ỷ mạnh hiếp yếu, nàng căn bản không có đấu lại cô, kẻ có tiền trong thiên hạ có thể hô phong hoán vũ, còn nàng, tự soi mình vào vách cửa bóng loáng như mặt gương hiện tại còn thấy khó coi.
Yoo Jimin ngồi ở trên xe thông qua cửa kính nhìn ra ngoài, toàn bộ thảm cảnh bi lụy của Kim Minjeong đều đã thu vào trong tầm mắt. Trời sinh có một loại phụ nữ chính là không làm thì thôi, mà đã làm rồi thì không bao giờ hối hận, loại phụ nữ này tuyệt đối không phải là cô, chết tiệt, không hiểu sao vừa nãy vô cùng kiên định, bây giờ nhìn nàng bần thần buồn bã lại có chút không nỡ.
Trời chập tối Yoo Jimin bởi vì kí xong hợp đồng lớn liền không suy nghĩ tự thưởng cho mình một buổi dạo chơi quanh khu mua sắm, dù bản thân là hào môn thiên kim, đồ hiệu đều không có thiếu, mẫu nào mới ra cũng là cô tậu về trước, căn bản không cần mất thời gian đến trung tâm thương mại làm gì, tuy nhiên bởi vì cô sợ rằng ở trong nhà lại tự mình suy nghĩ vu vơ, rồi nghĩ tới Kim Minjeong bất chợt lòng trắc ẩn hiện ra, lúc đó thì không giữ được câu "quân tử nhất ngôn" rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WINRINA] Người Yêu Cũ Muốn Giết Tôi!!! [HOÀN]
FanfictionNgười yêu cũ là một thứ gì đó rất vl Người yêu cũ trẻ trâu còn vl hơn