2. Nào, nào, nào, làm một thoả thuận đi!

1.9K 149 4
                                    

Nguỵ Vô Tiện vẫn còn cười điên loạn chưa đủ, thì đã bị Lam Vong Cơ túm lấy giấu ra phía sau. Đảo mắt nhìn lên, hoá ra Cô Tô Lam thị đã tìm tới bên này, tất nhiên là đi tìm Lam Vong Cơ. Việc này Nguỵ Vô Tiện đã nghe Lam Hi Thần kể qua, mà hơn mười mấy năm qua hắn cũng từng vì chuyện này hối tiếc khôn nguôi. Hắn tuyệt đối không muốn để cho Lam Vong Cơ lại vì mình mà chịu tội, Nguỵ Vô Tiện càng không có thời gian rảnh để tự giận bản thân về sai lầm lớn mà hắn lỡ tay gây ra ở thành Bất Dạ Thiên, vì vậy tâm tư hắn xoay chuyển, đã có tính toán.

Nguỵ Vô Tiện không chút do dự động thủ.

Cho dù vừa rồi Lam Vong Cơ đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu đi nữa, đã sẵn sàng cho tất cả các hành động đại nghịch bất đạo, nhưng y đều không thể làm. Bởi vì Nguỵ Vô Tiện lợi dụng lúc Lam Vong Cơ đem mình ra phía sau để bảo hộ, lặng lẽ dán hai lá bùa lên người y, sau đó ra tay đánh cho y ngất xỉu. Lam Vong Cơ kiệt sức cộng thêm mất cảnh giác, không kịp kêu tiếng nào đã ngã ra phía sau vào người Nguỵ Vô Tiện.

Vươn tay đỡ lấy Lam Vong Cơ mềm nhũn ngã xuống, Nguỵ Vô Tiện thuần thục giơ tay trái còn rảnh lên, xoạt một tiếng tháo mạt ngạch của đối phương xuống, giấu vào trong tay áo. Hắn xoay mặt lại nhẹ nhàng hôn lên tóc Lam Vong Cơ, nhìn thấy môn nhân Lam thị tràn vào sơn động, thầm nói: "Lam Trạm, ta quyết định đi theo ngươi, mau đưa ta về nhà của ngươi đi nào".

Môn nhân Lam thị xông tới chĩa kiếm về phía hắn, ai nấy cũng đều mặc bạch y mang mạt ngạch vân văn, trên mặt mọi người đều là vẻ nghiêm trọng, mong muốn nhanh chóng diệt trừ Nguỵ Vô Tiện.

Một tay hắn ôm lấy eo Lam Vong Cơ, tay kia giữ chiếc cằm mang đường nét tao nhã. Tình cảnh này rơi vào trong mắt Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đang dẫn đầu, quả thực là khó coi. Cho dù là ai cũng lập tức xác định Nguỵ Vô Tiện đã đánh lén Lam Vong Cơ, uy hiếp y.

Lam Khải Nhân lấy kiếm chỉ vào hắn, cả giận nói: "Nguỵ Anh, ngươi buông Lam Vong Cơ ra!"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Buông ra thì có tha chết cho ta không?" tay lại ôm chặt người nọ hơn nữa.

Một môn nhân dòng chính Lam thị cao giọng nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi ở thành Bất Dạ Thiên đã lạm sát kẻ vô tội, tội không thể tha! Cho dù có bắt cóc Hàm Quang Quân đi nữa, tiên môn bách gia cũng sẽ không để cho ngươi uy hiếp!"

Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên nói: "Nếu ta thật sự tội ác tày trời, người người muốn trừng phạt, vậy thì ta kéo Hàm Quang Quân chắn cho ta thì có gì không đúng? Tại sao phải thả y ra?"

Lam Hi Thần nghe không nổi nữa, mặt đầy lạnh lùng nói: "Nguỵ công tử, Vong Cơ đối đãi ngươi ... chưa từng hổ thẹn, ngươi vì sao lại không thể đối với y ... nhân nghĩa để báo đáp?"

Nguỵ Vô Tiện đưa mắt nhìn vị huynh trưởng mà Lam Vong Cơ yêu quý kính trọng, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của đối phương lúc này đặc biệt giống Lam Vong Cơ. Mà Lam Vong Cơ đây lại không biết gì dựa vào lòng ngực Nguỵ Vô Tiện, vẻ mặt không hiểu sao lại hiện ra vẻ trầm tĩnh dịu dàng. Lam Hi Thần sửng sốt, không biết nhìn ra được điều gì từ trong ánh mắt lấp lánh của hắn.

".... Trạch Vu Quân nói không sai, Hàm Quang Quân thế này quả thực đối xử với ta không tệ. Nhưng Nguỵ mỗ đã từng cứu Hàm Quang Quân một mạng ở động Đồ Lục Huyền Vũ, lần này y lấy tính mạng để bảo vệ ta, đối với Nguỵ mỗ cũng là điều nên làm". Nguỵ Vô Tiện từ tốn nói, ánh mắt đảo qua các gương mặt đều hoặc là kinh ngạc hoặc là xem thường của môn nhân Lam thị, rõ ràng là đang phẫn nộ vì hắn trong lúc tuyệt vọng lại dám trơ trẽn đòi hỏi sự báo ân. Nhưng Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói mà không nhận ra điều đó: "Như vậy là hết nợ nhau, ta tất nhiên không cố tình làm tổn thương Hàm Quang Quân, nhưng mong Trạch Vu Quân trước hết hãy đáp ứng ta mấy yêu cầu. Một khi Trạch Vu Quân đồng ý, ta nguyện thề độc, sẽ để cho bách gia công khai xét xử, tuyệt không vi phạm, nếu không sẽ chịu vạn quỷ phản phệ mà chết".

ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ