18. Hàm Quang Quân, ngươi có đau không

1K 73 4
                                    

Lam Vong Cơ ngây người nhìn hắn, đầu ngón tay Nguỵ Vô Tiện vuốt ve dọc theo khoé mắt xinh đẹp của mỹ nhân tới xương lông mày, đến giữa hai lông mày rồi đi xuống sống mũi cao thẳng, sau đó đến đôi môi hơi mỏng màu hồng nhạt kia. Nguỵ Vô Tiện dùng hai ngón tay đè lên khoé môi Lam Vong Cơ, có phần trầm ngâm nói: "Lam Trạm ... thật ra thì ngươi, hay cười".

Lam Vong Cơ bỗng nhiên cầm lấy tay của Nguỵ Vô Tiện, nắm lấy toàn bộ các ngón tay của hắn rồi mạnh mẽ gom hết vào trong lòng bàn tay mình, nhìn chằm chằm vào mắt của Nguỵ Vô Tiện, phủ nhận nói: "Không".

Mắt Nguỵ Vô Tiện cong lên thầm nghĩ, đây là câu trả lời cho câu hỏi của hắn, hay là đang nói y "không hay cười"? Chắc là cả hai rồi. Vì thế nói: "Ta cũng nghĩ vậy, cho nên nói chỉ là hơi hối hận. Ta đoán khi đó bất kể ta nói khó nghe thế nào, ngươi cũng sẽ không bỏ đi. Nhưng ta lại cảm thấy ... hình như ta làm thế nào cũng không đúng. Hoặc là, thật ra ta chỉ tham lam ... cứ luôn cảm thấy mọi chuyện đáng lẽ tốt hơn"

Lam Vong Cơ yên lặng lắng nghe rồi nói: "Không hay cười"

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Là không hay cười ha, nhưng trước đây ..." nói xong lại nhìn sâu vào đôi mắt đó, có chút hoài niệm lại không cam lòng nói: ".... hay cười. Chỉ cần nhìn thấy ta, cho dù gương mặt không cười, nhưng trong ánh mắt là mang ý cười. Nếu ... ta tiếp tục nói hươu nói vượn một hồi, có khi ngươi còn có thể cười thành tiếng. Ngươi có biết là ngươi đẹp trai như thế nào không hả, khi đó thật sự là rất rất đẹp". Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn một hồi, khoé miệng hơi nhúc nhích, Nguỵ Vô Tiện liền rũ mắt xuống, niềm vui trên mặt nhạt đi một chút, vuốt ve gương mặt Lam Vong Cơ nói: "Không cần miễn cưỡng".

Một tay Lam Vong Cơ mơn trớn sau gáy của Nguỵ Vô Tiện, thầm thì nói: " .... Không miễn cưỡng".

Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong giọng nói có chút chán nản. Nguỵ Vô Tiện càng nhìn càng thấy không vui. Hắn đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước, trong sân gian nhà nhỏ tao nhã, nơi có nhiều bụi hoa long đảm màu tím, Lam Hi Thần hỏi hắn mấy câu, mà đáp án của Nguỵ Vô Tiện đều là: "Ta không biết". Một là không biết sự lựa chọn giữa ơn nghĩa và tình yêu của Thanh Hành Quân có chính xác hay không. Hai là không biết có thật sự tồn tại một cách giải quyết trọn vẹn hay không. Nhưng nói cho cùng, biết hay không biết cũng không quan trọng, mà quan trọng là có thể chấp nhận hậu quả hay không ... Nguỵ Vô Tiện nghĩ là mình có thể, chỉ cần có thể sống bên cạnh Lam Vong Cơ thì sao cũng được, nhưng khi nhớ đến nụ cười của y, thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất lực như cơn bão ập vào bờ. Hắn nhịn không được nói: "Lam Trạm ... ngươi có vui không?"

Lam Vong Cơ sửng sốt không nói gì, biết là Nguỵ Vô Tiện ám chỉ quyết định đồng ý bị xét xử ở Kim Lân Đài, cũng như quyết định ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ của hắn, nhưng vừa nhìn thấy những vết sẹo cũ mới nhìn mà giật mình trên lưng Nguỵ Vô Tiện, thì ngay cả từ "Ừm" cũng không thốt ra nổi. Nguỵ Vô Tiện thấy thế, nói: "Nhưng còn hơn mười năm nữa, mỗi năm như thế ... ngươi sẽ làm thế nào? Lam Trạm, ta nói với ngươi nè, ta đau, đau đến chết đi sống lại, nhưng nếu ngươi chịu được thì ta sẽ chịu được, nhưng nếu ngươi không chịu được ... thì ta phải làm sao đây?"

ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ