17. Thật khó xử khi nói với Hàm Quang Quân về việc bị đánh

983 69 5
                                    

Ba tháng sau, ở câu linh trận Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Theo bài tập Nguỵ Vô Tiện giao cho, Tiết Dương vẽ một con diều bằng chú văn quỷ đạo rồi thả bay xa, sau đó Nguỵ Vô Tiện dùng gậy trúc trêu chọc gã, để gã kéo cung ở một góc độ gần như khó mà bắn được, dùng mũi tên có vẽ phù văn để bắn diều, nhặt diều, sửa diều rồi lại phóng diều, một trò chơi nhàm chán cứ lặp đi lặp lại.

Mới đầu gã kịch liệt phản đối, thường mỉm cười và nói không sao, nhưng sau lưng thì đánh lén, nhưng luôn luôn thất bại không có ngoại lệ, hơn nữa còn bị Nguỵ Vô Tiện đánh bại thảm hại – không phải về mặt thể xác, bởi vì thường chỉ một chiêu là đã đo đất không dậy nổi, vì vậy không có nguy cơ bị thương khắp người; mà là, bị hắn tấn công về mặt tinh thần đến nỗi tan nát tơi bời, thua không còn một mảnh giáp, bởi vì Nguỵ Vô Tiện thường sẽ lộ sơ hở cho gã xem, chờ đến khi Tiết Dương cảm thấy rốt cuộc có thể ra đòn kết thúc thì bị hắn cười ha ha vào mặt. Ghét nhất chính là, vẻ mặt của hắn luôn tỏ ra nhàm chán uể oải, lộ ra biểu tình "Đánh ta hả, đồ ngốc, ha ha ha ha ha ha ha ha" với Tiết Dương.

Chính vì vậy Tiết Dương gần như không chăm chỉ tu luyện những trò chơi hoang đường mà Nguỵ Vô Tiện hướng dẫn, chỉ nghiêm túc nghiên cứu những bản thảo quỷ đạo ma quái kỳ quặc mà hắn viết, chỉ để một ngày nào đó có thể đánh bại Di Lăng Lão Tổ vô liêm sỉ, đánh cho đã tay tới mức phải đi tìm răng cộng thêm mất tám miếng thịt – mất tám miếng thịt đúng theo nghĩa đen, và không hề ngại ngần tặng cho Nguỵ Vô Tiện nụ cười hung ác của gã. Nguỵ Vô Tiện chỉ đáp lại bằng vẻ mặt khinh thường "đồ ngốc có gan nhào vô", những gì không viết trên mặt chính là "Ta có thể bóp chết ngươi chỉ bằng một ngón tay, ta còn có tuyệt thế võ công thiên hạ vô địch, ngươi có bị khùng không"

Hôm qua khi Nguỵ Vô Tiện đến sửa cho gã, hiếm khi không đánh bại Tiết Dương sau một chiêu, nhưng khi Tiết Dương vừa định dùng mũi tên chọc vào mắt hắn thì hắn giơ chân nhẹ nhàng đá gã lăn ba vòng, rồi thần bí ra hiệu nói với gã: "Ngày mai ta không ở đây, tối khuya ngày mốt trở về ... Nửa chừng nếu có ai đến, tốt nhất ngươi nên thành thật một chút ... Ta sẽ không đánh chết ngươi, nhưng y có thể sẽ đánh chết ngươi ... Tóm lại người đừng trêu chọc y".

Tiết Dương biết người hắn nói tới là Lam Vong Cơ, nhưng lại mắt điếc tai ngơ cười với Nguỵ Vô Tiện, cũng ra cử chỉ đáp lời: "Vậy ngươi sẽ không có truyền nhân, tổn thất của ai lớn hơn, chúng ta hãy chờ xem?"

Nguỵ Vô Tiện hiện ra vẻ mặt "Đã nói hết như vậy, tuỳ ngươi thôi, đồ ngốc" với gã, sau đó chắp tay sau đít đi mất, như thường lệ một giây trước khi mấy cây đinh ám khí giấu trong tay Tiết Dương ghim vào tim hắn, một cơn gió bá đạo và dữ dội được ném ra, đem Tiết Dương và cả mấy cây Thấu Cốt đinh bắn ngược về cùng dính trên thân cây trúc. Nhưng Nguỵ Vô Tiện làm như nghĩ ra một ý tưởng xấu xa nào đó nên quay lại, cười đầy thâm ý nói: "Nếu ngươi có thể cam đoan sau này không trêu chọc y, và hai tháng nữa nếu có thể qua được hai chiêu của ta ... Thì ta sẽ dạy ngươi cách luyện hung thi được không? Suy nghĩ một chút đi ha". Sau đó bỏ đi.

Sức hấp dẫn của việc luyện hung thi thật sự làm cho Tiết Dương khó nhịn được, sau nhiều ngày rốt cuộc đã ngoan ngoãn tu luyện. Vì thế lúc này, khi Tiết Dương đang bắn một mũi tên đúng ngay chính giữa con diều, thì một luồng ánh sáng trắng bạc cắt ngang tầm mắt gã, Tiết Dương liền cảm thấy hoa mắt, cả người lộn ngược bay lên trên, hoá ra là hai chân bị một loại sợi tơ gì đó quấn lấy, gã bị treo ngược trên cành trúc. Bên tai vang lên một giọng nói nặng như sắt hỏi gã: "Có thấy Nguỵ Anh không"

ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ