Phiên ngoại 8

825 51 11
                                    

Cũng giống như năm đó, Nguỵ Vô Tiện khoác hờ lên vai Kim Lăng, đi dọc bờ hồ để nhặt diều, vì thế đi một đoạn khá xa.

Nguỵ Vô Tiện lấy tay vạch một đám lau sậy cao ngang đầu người ra, quen cửa quen nẻo dẫn Kim Lăng đi mấy vòng, ra vẻ thản nhiên nói: "Ta nghe cữu cữu ngươi nói, ngươi càng lớn càng ương bướng, dám cùng hắn tranh cãi, cũng dám không mang theo một môn sinh nào, cứ thế một người một chó chạy đến vùng núi non hoang dã để săn đêm, có phải hay không?"

Kim Lăng rất ít khi nghe Nguỵ Vô Tiện mở miệng nói chuyện, bởi vậy giọng nói trong trẻo và âm điệu vừa phải đó nhất thời khiến nó sửng sốt một hồi, hiển nhiên là phá vỡ trí tưởng tượng của nó về "ma đạo tổ sư", một lát sau hoàn hồn, mới rầu rĩ nói: "Ta không sao. Lam Tư Truy không lớn hơn ta bao nhiêu, mà đã giết rất nhiều yêu thú ... tại sao ta không được làm?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Các tiểu bằng hữu Lam gia bọn họ luôn đi thành nhóm, đương nhiên an toàn hơn, có thể đi đến nơi xa hơn một chút. Ngươi có một mình, mới mười mấy tuổi, mà cũng dám dấn thân mạo hiểm chạy lung tung khắp nơi?"

Kim Lăng nghe xong, tỏ vẻ phản đối hỏi: "Mười mấy tuổi thì sao? Cữu cữu và tiểu thúc thúc của ta lúc thành danh cũng là mười mấy tuổi, còn ngươi nữa, lúc ngươi giết Đồ Lục Huyền Vũ cũng không lớn hơn ta bao nhiêu!"

Nguỵ Vô Tiện cười khẽ: "Khi đó ta lớn hơn ngươi ít nhất là ba tuổi, huống hồ một mình ta cũng không giết được, phần lớn nhờ có sự hỗ trợ đặc biệt của Hàm Quang Quân bên cạnh". Nói xong, trong lòng hắn cảm thấy đoạn đối thoại này có vẻ quen thuộc, cân nhắc nói: "Ngươi đúng là nôn nóng quá". Kim Lăng ủ rũ nhìn hắn một cái, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: "Dù sao ngươi cũng có 'thù giết cha mẹ' ở trong người, việc nôn nóng là có thể hiểu, hơn nữa ngươi làm cũng khá tốt. Nhưng ngươi cần phải nghe ta một câu: Miễn là có thể sống, thì cứ phải sống cho thật tốt hơn."

Kim Lăng nhíu mày, có chút khó hiểu lại có chút bất mãn: "Bản thân ngươi tu luyện tà đạo bị phản phệ, còn không biết xấu hổ mà nói điều này! Ngươi có phải giống như cữu cữu, cũng cảm thấy ta luôn lấy sinh mạng nhỏ của ta ra để đùa giỡn đúng không? Đi săn đêm một mình là như vậy, học vớ vẩn mấy kỹ năng chơi đùa với hung thi của ngươi cũng là như vậy ư?!"

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu: "Ta không cảm thấy như vậy"

Kim Lăng giận dữ nói: "Ngươi chắc chắn là cảm thấy như vậy, giống như cữu cữu, trên Loạn Tán Cương cữu cữu cũng mắng ta rằng làm vậy với ngươi căn bản là đi tìm chết!"

Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu nhìn hắn: "Không phải ngươi biết là ngươi sẽ không chết hay sao".

Kim Lăng nói: "Bởi vì đó chính là ngươi!". Kỳ thật từ đáy lòng nó không tin những gì Nguỵ Vô Tiện sẽ làm với nó! Mà tiểu thúc thúc cũng đoán không sai, tấn công vào nhân tâm!

Nguỵ Vô Tiện nói: "Đúng, bởi vì đó là ta. Ngươi biết ta vì cái gì『Huyết tẩy Bất Dạ Thiên』, cho nên ta không cảm thấy ngươi lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Ta biết ngươi không nói đùa, ta sẽ không xem nhẹ quyết định của ngươi. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ xem xét một cách nghiêm túc".

ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ