5. Vì sao mánh khoé cũ lại không có tác dụng

1.3K 116 8
                                    

Bởi vì sợ cử động mạnh làm đau Nguỵ Vô Tiện, nên Lam Vong Cơ đi hơi chậm một chút. Mặc dù có thể đi nhanh như gió, nhưng y vẫn mất gần nửa canh giờ để đi đến câu linh trận phía sau núi. Lúc bước vào trận, Lam Vong Cơ rõ ràng cảm giác được cả người trở nên nặng hơn, khổn tiên trên người Nguỵ Vô Tiện cũng nặng hơn. Chú văn khắc trên đỉnh và những dòng chữ tâm linh trên trận pháp được khảm dày đặc cùng một chỗ, mang ý nghĩa một khi Nguỵ Vô Tiện bước vào trong trận, sẽ không thể ra khỏi trong phạm vi năm dặm.

Tới khi Nguỵ Vô Tiện đang rất buồn ngủ được cẩn thận đặt nằm trên giường, hắn mới mệt mỏi mở mắt ra. Hắn nhìn xung quanh, quả thật là một căn nhà bằng trúc cực kỳ thanh tĩnh, thậm chí còn đẹp hơn căn nhà tranh mà những tu sĩ Ôn gia xây dựng cho hắn trên Loạn Tán Cương. Thật không hổ là Cô Tô Lam thị, một thế gia danh môn giàu có, ngay cả nơi ở của những người liên quan cũng cao hơn người khác một bậc.

Điều làm cho Nguỵ Vô Tiện khá vui mừng chính là, bên ngoài cửa sổ đang hé mở phía trên chiếc giường, ngoại trừ ánh trăng dịu dàng chiếu vào, còn phảng phất mùi hoa mộc lan, tràn ngập hương thơm thoang thoảng trong màn đêm. Nghĩ đến cây mộc lan cao cao bên ngoài Tàng Thư Các, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được muốn nhìn ra bên ngoài, liền ngồi dậy.

Lam Vong Cơ đè hắn lại, bắt Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường, tiếp theo cởi áo của hắn. Nguỵ Vô Tiện mang thân hình bị thương tàn tạ hoảng sợ nhìn sang, giơ tay lên cản lại, cầu xin Hàm Quang Quân giơ cao đánh khẽ tha cho hắn một mạng. Lam Vong Cơ lãnh đạm nói: "Xức thuốc, ngươi bị nứt mấy cái xương, đừng nhúc nhích."

Nguỵ Vô Tiện an tâm nằm yên trở lại, nhưng không đủ kiên nhẫn để nằm sấp bất động hoàn toàn, chịu đựng cơn đau quay đầu lại, bỡn cợt quan sát Lam Vong Cơ đang nghiêm túc xức thuốc cho hắn. Thật ra Nguỵ Vô Tiện không muốn nói gì cả, chỉ thuần tuý thưởng thức mỹ nhân dưới trăng quy phạm nhã chính này, nhưng cảm giác đôi môi thả lỏng, Lam Vong Cơ tất nhiên đã giải cấm ngôn cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, quần áo của ta không phải tuỳ tiện để cho người ta cởi. Cởi xong rồi ngươi phải chịu trách nhiệm nha".

Tay của Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục làm, ngón tay mềm nhẹ, cố gắng không làm đau Nguỵ Vô Tiện, đồng thời nói: "Đừng lộn xộn".

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe liền cảm thấy rất vui vẻ, tuy nói là bất kể dáng vẻ Lam Vong Cơ thế nào, hắn cũng đều thích. Nhưng với dáng vẻ trước mắt này, vẫn là tiểu Lam Trạm quá mức đứng đắn nghiêm túc lại non trẻ e thẹn, khiến Nguỵ Vô Tiện không khỏi động lòng thương yêu, càng muốn đùa bỡn y nhiều hơn, nảy ý xấu trêu chọc một phen.

Hắn nói như thật: "Ta không lộn xộn nha, ai nhìn thân thể ta thì ta sẽ lấy người đó làm vợ. Lam Trạm, người từ lúc trong động Đồ Lục Huyền Vũ đã nhìn ta, nhất định phải gả cho ta".

Đầu ngón tay của Lam Vong Cơ đang quanh quẩn trên lưng hắn nóng rực lên, nghĩ đến chuyện hắn trêu chọc mà xấu hổ, nhưng lại không biết đối đáp với những lời lẽ xằng bậy của hắn thế nào, cho nên im lặng không nói gì. Trên lưng lau sạch rồi, Lam Vong Cơ nắn xương lại cho hắn một chút, rồi đưa tay cởi đai lưng của hắn, sắp sửa nhìn thấy dấu ấn kia bên dưới lớp áo trắng tinh.

ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ