Đôi môi hơi lạnh vô tình hữu ý va vào khoé mắt của người nọ, hai người lại chẳng thấy đau đớn gì, nhưng khi vị mặn chát chạm vào đầu lưỡi lại giống như một ngụm thuốc kịch độc có thể làm cho ruột gan hắn bị phá huỷ, đau đến mức Nguỵ Vô Tiện có ảo giác là mình đã mất mạng.
Hai tay ôm chặt Lam Vong Cơ sờ khắp trên lưng y, sờ mạnh thì sợ làm nứt các vết thương, sờ nhẹ thì sẽ không chạm được tới những vết thương bị đè nén sâu tận bên dưới, cho dù cuộn mình run rẩy cũng không muốn để người khác thấy mình đau đớn.
Một người khi đã đau lòng đến cực điểm sẽ không thể tự chủ được nữa, thường không chỉ nhận ra ai đó "đã mất", mà là bất lực phát hiện hoá ra chính mình rốt cuộc bị bỏ lại phía sau, chính là nỗi thống khổ "không thể truy tìm". Nguỵ Vô Tiện không biết có phải Lam Vong Cơ đã hiểu hết những lời nói hắn tiết lộ cho y trong suốt 14 năm qua hay không, mà lại nghĩ ra được cơn ác mộng như thế này, hay là y căn bản đã trải qua những thứ này, bởi vậy ngay từ đầu đã bỏ lỡ cơ hội nhận mặt nhau. Nhưng có chút lúng túng và ái muội nên không thể mở lời ngay lúc đó, càng về sau thì lại càng khó nói ra hơn, hơn nữa mỗi lần Lam Vong Cơ đều không cho hắn can thiệp vào, Nguỵ Vô Tiện cũng phát hiện – trừ khi Lam Vong Cơ đồng ý, nếu không người ngoài sẽ không thể đánh thức y khỏi giấc mộng này được. Nhưng đồng thời, hắn cũng hoảng sợ là Lam Vong Cơ lại cố chấp tới nông nỗi này – đối với mọi lời nói dù thẳng thắn hay mơ hồ của Nguỵ Vô Tiện, tất cả những gì liên quan đến trước và sau khi hiến xá, y đều sẽ phục hồi lại đầy đủ.
__ Quả thực là hận không thể tự mình thực sự đau đớn để trải qua 13 năm thù hận cay đắng như vậy.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện đi theo y mấy ngày nay, cũng mơ hồ hiểu được tại sao lại có giấc mộng này.
Con người dù ý chí có kiên định đến đâu cũng sẽ có lúc thay đổi thất thường, cũng có những lúc hối hận rằng biết vậy đã không làm, cho nên thường sẽ để tâm vào những chi tiết vụn vặt để tưởng tượng ra vô số khả năng, muốn làm cách đó để có thể tránh khỏi lựa chọn ban đầu của mình càng xa càng tốt. Càng nghĩ nhiều, thì càng có thể chứng minh rằng mình không ngu ngốc như lúc đó, cho nên những đau khổ lúc này rồi sẽ qua đi. Bởi vậy Nguỵ Vô Tiện để tay lên ngực tự hỏi, nếu cách đây 14 năm hắn vẫn không phản kháng như trước, không màng tới bản thân cam tâm chịu phạt chỉ vì mưu cầu một khát vọng sống sót, thì có phải sẽ làm cho 13 năm sinh tử cách biệt kia đem cả hai – sau khi đã được tôi luyện – lột xác hoàn toàn hay không, hắn có thể há miệng chờ sung để có được Lam Vong Cơ kia không? Hay trái lại cũng giống nhau – Lam Hi Thần từng chất vấn Lam Vong Cơ, nếu Nguỵ Vô Tiện tại sơn động hoang dã không đánh y ngất xỉu, nếu Lam Vong Cơ có thể thay Nguỵ Vô Tiện chia sẻ gần 150 roi giới tiên kia, thì sẽ như thế nào?
Nguỵ Vô Tiện nhìn Loạn Tán Cương đang bốc cháy ở phía xa xa qua mái tóc dính đầy tro bụi của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ ôm Ôn Uyển trong lòng, không còn chút sức lực nào đẩy Nguỵ Vô Tiện ra, nhất thời cứng đờ người, hơn nửa ngày không biết nên phản ứng như thế nào. "Rầm" một tiếng, Tị Trần rơi thẳng xuống mặt đất dính đầy cát, hoàn toàn bị chủ nhân bỏ quên. Điều này giúp Nguỵ Vô Tiện tiếp cận gần hơn, hơi thở của hai người quấn quýt một chỗ gần như không thể tách ra. Hắn bừng tỉnh, nhân cơ hội nâng chiếc cằm xinh đẹp của Lam Vong Cơ lên, dừng lại ở ánh mắt luôn luôn có những gợn sóng bất tận kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 来呀相互伤害呀 Tác giả: kehsin384 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng 20 chương và 8 phiên ngoại, HE Nội dung: vừa dịch vừa đọc nên không biết thế nào, hihi..