4. Ngọt ngào trong căn phòng nhỏ bí mật

1.5K 129 9
                                    

Nguỵ Vô Tiện vừa mới chịu giới tiên lần đầu trong đời kéo theo dây xích khổn tiên loạng choạng bước đi, theo sau hai đệ tử thiếu niên Lam gia bước ra khỏi sảnh thụ hình Đông Thất, mà sau lưng Nguỵ Vô Tiện cũng có hai người nữa, tổng cộng có bốn đứa nhỏ mặc đồ tang vẻ mặt đầy nghiêm túc trông coi hắn. Mặc dù Nguỵ Vô Tiện hiện giờ không thể nói, cũng không hề có sức lực để mà náo loạn, bọn chúng cũng không dám lơ là, hành động đâu vào đấy lại hết sức cẩn trọng, rõ ràng là bọn chúng cực kỳ cảnh giác với Di Lăng Lão Tổ tiếng xấu vang xa.

Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được, bốn đứa nhỏ này ngoài mặt không nói gì, nhưng rõ ràng là đang khóc trong lòng, cộng thêm bộ dạng khốn khổ như sống dở chết dở, thực chả khác gì đưa tang.

Trong lòng hắn nguội lạnh như tro tàn thầm nghĩ, năm đó Lam Trạm bị 30 giới tiên, thật sự là rất đáng thương, nếu không từng trải qua thì chắc chắn không thể nào tưởng tượng được mức độ đau đớn.

Khi roi thứ nhất quất lên người, trước tiên là hắn sửng sốt rồi mới cảm nhận được cơn đau thấu xương thấu tim; đến roi thứ sáu, hắn miễn miễn cưỡng cưỡng biết mình còn thở; đến roi thứ mười, Nguỵ Vô Tiện đã trong trạng thái mắt nổ đom đóm gần như ngất xỉu ... Quả thực không dám tưởng tượng nếu bị đánh tiếp. Hắn hiện giờ thầm mong mau chóng đến phía sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ - nghe nói đây là chỗ bày câu linh trận – rồi tuỳ tiện tìm một chỗ bằng phẳng mà nằm thẳng đơ như chết .

Ngày mai Lam Trạm sẽ đến thăm hắn nha, Nguỵ Vô Tiện tự an ủi mình, phải ngủ ngon một chút để có tinh thần nói chuyện nhiều với Lam Trạm một lúc ... Nhưng chỉ có thể khoa tay múa chân mà không được nói – tuy hắn đã được nhận thức sâu sắc mức độ đáng sợ của thuật cấm ngôn Cô Tô Lam thị lúc 15 tuổi, nhưng rất nhiều năm sau đó thuật cấm ngôn vẫn làm cho hắn sợ hãi như thường. Bởi vì thuật này chẳng những làm cho hắn không thể nói chuyện, không thể thổi sáo ... mà ngay cả ăn cơm, hôn môi đều không được! Như vậy hắn làm sao có thể cùng Nhị ca ca làm thế nọ thế kia ... thật sự là ngẫm nghĩ lại chỉ thấy tương lai u ám mà.

Đang lúc Nguỵ Vô Tiện quay cuồng đầu óc nghĩ toàn chuyện lung tung, để quên đi cơn đau rát như bị phỏng ở vai và lưng, đột nhiên với ngũ quan nhạy bén, hắn lập tức phát hiện ra có chuyện gì đó không ổn ở phía trước.

Một bóng trắng như ma quỷ lướt qua trước mắt, xông thẳng tới toà nhà trông như chỗ để khí giới vật dụng cách đó không xa, lặng lẽ không một tiếng động trong bóng đêm. Tựa như một đoá hoa nhài trắng tinh xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng tốc độ nhanh một cách vô lý đó chắc chắn không nên xuất hiện ngay bây giờ tại chỗ này.

Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể đi nhanh, là ai cả gan ... Ủa, đó không phải là Lam Trạm sao, lại còn đang say. Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái đã nhìn ra, bối rối hơi nhíu mày lại: "Lam Trạm biết rõ một khi uống rượu, sẽ làm những chuyện khác người mà bản thân mình không biết, làm thế nào mà lại một mình uống rượu, thiệt tình ... muốn uống cũng không tìm ta ... Ối, nguy rồi!" Khi hắn liếc mắt nhìn thấy nơi Lam Vong Cơ đang đi tới là Cổ Thất, thì lập tức đồng tử co rút lại giống như nhớ ra chuyện gì đó, vì không thể nói được, hắn liền điên cuồng rung chuyển xiềng xích khổn tiên trên người, kêu leng keng loảng xoảng ầm ĩ cả lên, liều mạng để môn sinh Lam thị nhìn thấy Lam Vong Cơ.

ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ