Nguỵ Vô Tiện tưởng chừng như tiếng côn trùng tiếng ếch kêu ngoài cửa sổ, ngay cả tiếng mưa tí tách cũng đều biến mất, xung quanh chỉ còn tiếng thở gấp gáp hỗn loạn đan xen của hai người, cùng với câu chất vấn lạnh lùng của Lam Vong Cơ nổ ầm bên tai hắn.
Lam Vong Cơ kéo sợi mạt ngạch trên cổ hắn, khiến cho Nguỵ Vô Tiện không thể không nhìn thẳng vào mắt y, bình tĩnh nhưng không cho phép kháng cự nói: "Vì sao lại khác?"
Trong đầu Nguỵ Vô Tiện mờ mịt trống rỗng, chỉ biết hé mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đó, sau đó run rẩy đưa tay ôm hai bên gò má y, ngơ ngác nói giống như không biết chính mình đang nói gì: "..... Đó là giấc mơ của ta. Khi đó ta nghĩ, nếu không có kim đan, nhất định sẽ không thể cùng ngươi sống nốt quãng đời còn lại ... Cho nên mới, muốn đoạt ..."
Lam Vong Cơ tăng sức lực siết chặt Nguỵ Vô Tiện, làm cho hắn đau quá phải kêu lên, gương mặt tuấn tú nhăn nhó, nhưng Lam Vong Cơ không nhận ra, nói: "『Ta』để cho ngươi soi mình xuống nước, chính là biết mộng cảnh đều không phải là hiện thực ... Vì vậy『Ta』cũng biết, hình dạng thật sự của ngươi, không giống với hiện giờ ... đều không phải là giấc mơ của ngươi"
Nguỵ Vô Tiện nghe xong hồi lâu vẫn không thể tỉnh táo lại, làm như không hiểu lời nói của Lam Vong Cơ, lại càng không thể tin được giấc mơ mà y vừa thấy. Chuyện này đều không phải Nguỵ Vô Tiện vô ý để cho Lam Vong Cơ nhìn ra manh mối, mà là hắn chưa từng nghĩ đến, chiếc lư hương dẫn mộng lại có thể đem những mảnh giấc mơ không đầy đủ của người dệt mộng làm thành một giấc mơ hoàn chỉnh cho người nằm mộng!
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "....Tại sao". Ngữ khí giống như đang tự chất vấn chính mình.
.........................
.........................
(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)
Nguỵ Vô Tiện không nói dối, 13 năm hắn lãng du phiêu bạt trong bóng tối vô tận, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ được người ta hiến xá mà quay lại trần thế. Nhưng Lam Vong Cơ lại hiểu thành một ý nghĩa hoàn toàn khác, nhéo lấy cằm Nguỵ Vô Tiện, dường như không tin mà nhỏ giọng hỏi: "..... Ngươi, còn gì lưu luyến nơi trần thế".
Nguỵ Vô Tiện ôm chặt lấy người ấy, không ngừng lắc đầu, nhưng không biết mở miệng giải thích như thế nào ... Lúc đầu hồn phách mới thoát ra, cũng đã tàn nhẫn kiên quyết cự tuyệt sự vấn linh, nhưng mặt khác lại không muốn để cho những tai ách đó hành hạ cả hai, phá đi hết thảy những gì bọn họ đã xây dựng được trước mắt. Nói cho cùng là hắn không muốn thừa nhận, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, tai ương hay may mắn cũng đều như ảo ảnh trong mơ, nhưng lại quấy nhiễu đến mức lục căn của bọn họ che phủ hồng trần, tâm ma bộc phát.
Lam Vong Cơ dường như không còn sợ trái tim tan nát của mình sẽ nứt ra mà chết, tiếp tục hỏi: "Vì, cái gì ... mà chết?"
Nguỵ Vô Tiện đột ngột cúi xuống, dùng hết sức hôn lên đôi môi mỏng run rẩy kia, nơi đó lạnh lẽo nhưng lại mềm mại dịu dàng khiến người ta mê đắm. Mà thứ hắn nhận được là nụ hôn đáp lại một cách bạo liệt của đối phương, lực đạo như cơn cuồng phong không hề lưu tình càn quét bên trong miệng hắn, rút đi tất cả không khí. Lam Vong Cơ dùng đầu lưỡi hung hăng cọ quẹt khắp nơi, làm cho nước bọt của hai người chảy ra ngoài, rơi thẳng xuống xương quai xanh. Cho đến khi Nguỵ Vô Tiện bị hôn đến gần như không còn ý thức, thở không nổi, theo bản năng muốn đẩy y ra, thì đối phương mới buông tha cho hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/270939714-288-k159577.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]
FanficTên gốc: 来呀相互伤害呀 Tác giả: kehsin384 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng 20 chương và 8 phiên ngoại, HE Nội dung: vừa dịch vừa đọc nên không biết thế nào, hihi..