3. Lão phu chính là không muốn chết

1.5K 138 6
                                    

Lam Vong Cơ cảm thấy vừa cực kỳ xấu hổ giận dữ vừa sợ hãi tột độ đối với giấc mộng kéo dài suốt bảy ngày qua.

Xấu hổ giận dữ chính là, rất nhiều hồi ức vô duyên vô cớ lại chen vào những hình ảnh xuân sắc, không còn sự sạch sẽ và thuần khiết trước đây; Sợ hãi chính là, những thứ này rõ ràng chỉ là bịa đặt, nhưng lại khiến cho mình lún sâu vào đó không thể tự thoát ra được ... Gần như không muốn tỉnh dậy nữa, suýt nữa bỏ lỡ nhiều chuyện còn quan trọng hơn.

Bởi vậy từ sau khi Lam Vong Cơ tỉnh lại ở Tĩnh Thất, y luôn cảm thấy bồn chồn, nhất là sau khi phát hiện không ra tung tích mạt ngạch của mình, lại liên tưởng đến trong mộng, chính mình đã từng tự tay dùng đoạn lụa trắng mềm mại đó cột chặt hai tay của Nguỵ Vô Tiện, cảnh tượng hoang đường của hai người trong Tàng Thư Các ... Lam Vong Cơ quả thực không dám nghĩ tiếp có phải là y đã thực sự đem mạt ngạch để lại trên người của ai đó hay không.

Đang trong lúc tinh thần hoảng loạn, thì lúc này y nghe thấy Di Lăng Lão Tổ đã bị tiên môn cùng nhau xét xử, sau khi nộp lại toàn bộ bùa chú và vũ khí pháp bảo còn sót lại tại Loạn Tán Cương ở Di Lăng, chân chân chính chính chỉ có một mình, Lam Vong Cơ liền không thể chờ thêm một giây nào nữa đi tới Hàn Thất, tìm Lam tông chủ Lam Hi Thần, chính là người nghe nói đã phụ trách áp giải Di Lăng Lão Tổ đến Kim Lân Đài.

Làm như sớm đoán trước đệ đệ sẽ đến, Trạch Vu Quân nhìn kỹ em trai của mình, thấy vẻ mặt vừa trải qua cơn bạo bệnh của Lam Vong Cơ, rõ ràng là thương thế sau trận đại chiến ở Bất Dạ Thiên vẫn chưa khỏi hẳn, thở dài, kể lại tóm tắt kết quả xét xử cho Lam Vong Cơ nghe.

".... Chịu phạt giới tiên, cấm ngôn vĩnh viễn, trong vòng 15 năm không được bước ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đầu tiên là để trả nợ máu; thứ hai là để cấm hắn thổi sáo ngự thi hoặc kêu gọi ma quỷ; thứ ba ... chính là để xử trí binh khí pháp bảo của Di Lăng Lão Tổ, tránh cho mọi người tranh đoạt, lại gây ra giết chóc. Về phần thanh kiếm Tuỳ Tiện thì giao nộp cho Lan Lăng Kim gia, sáo Trần Tình thì trả về Vân Mộng Giang gia. Đợi đến kỳ hạn 15 năm kết thúc, Cô Tô Lam thị phải thả Nguỵ ... Di Lăng Lão Tổ bị cấm ngôn và bị trói bởi khổn tiên, cho dù bất kỳ ai trong tiên môn muốn tìm hắn báo thù, cũng không được can thiệp."

Lam Vong Cơ trông giống như cả người choáng váng, hồn phách lên mây không biết phải làm gì, nhưng tư thế quỳ đoan chính vẫn vô cùng thẳng tắp ngay ngắn, dường như không có sức mạnh nào có thể làm lưng y phải oằn xuống.

Không đành lòng nhìn vẻ mặt yên lặng lắng nghe kia của Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần áy náy nhìn sang chỗ khác, lấy lại bình tĩnh mới nhẹ giọng nói: "Nhưng ít nhất, từ nay về sau hắn sẽ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ... Huống hồ, hắn cũng thỉnh cầu ta. Nguỵ Vô Tiện hy vọng ngươi có thể mỗi ngày ra phía sau núi ... ở cùng hắn một canh giờ trong câu linh trận (trận pháp giam giữ). Ta đoán là Vong Cơ ngươi sẽ không phản đối, nên đồng ý rồi."

Lam Vong Cơ nhìn như lãnh đạm nhưng thật ra là vô hồn mà gật đầu, nhưng bên trong đôi mắt màu lưu ly trong veo hiện ra một chút sức sống. Lam Hi Thần nhìn thấy y như thế, không cần đoán cũng biết, năm ấy giữa biển hoa mẫu đơn trên Kim Lân Đài, Lam Vong Cơ nói muốn mang một người về giấu kỹ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cắt đứt khỏi thế giới bên ngoài, rốt cuộc là người nào.

ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ