14. Tẩu thi ở đằng sau, giơ hai tay lên cho ta xem

919 79 22
                                    

Lam Hi Thần khẽ quát lên: "Đợi đã". Tay phải sờ vào ống tiêu Liệt Băng ở bên hông.

Giang Trừng nắm chặt cánh tay đang đè lên vai Nguỵ Vô Tiện của Kim Quang Dao, vẻ mặt đen xì trừng mắt nhìn gã. Kim Quang Dao làm như không có chuyện gì cười nói: "Sao vậy Nhị ca, vừa rồi trên hội nghị, tứ gia không phải nói là muốn đem ba pháp bảo này kiểm tra qua một lần hay sao? Đại ca cũng đã đồng ý, Giang tông chủ ngươi ... cũng không phản đối mà đúng không? Huống chi mới vừa rồi ngươi khăng khăng muốn tự mình kiểm tra thanh kiếm kia ... Tại sao bây giờ ngược lại không muốn kiểm tra tiếp?"

Lam Hi Thần phất tay cho một môn sinh rời đi, ôn hoà nhưng nghiêm mặt nói: "Đương nhiên là phải kiểm tra. Nhưng mà, làm ở Loạn Tán Cương, có quá nhiều khả năng biến đổi, độ rủi ro cũng cao ... Ta muốn kêu người đi triệu tập tất cả những cầm tu (tu sĩ luyện đàn) ở Lam gia, để cùng đi đến Loạn Tán Cương dùng tiếng đàn hỗ trợ trận pháp, áp chế tà khí, bảo vệ mọi người an toàn. Chỉ là A Dao ... ngươi có nhiều truyền tống phù như vậy không?"

Kim Quang Thiện liếc sang vị khách khanh đứng bên cạnh người một cái, đối phương hiểu ý lấy ra một túi Càn khôn nhỏ dâng lên. Kim Quang Thiện nói: "Tất nhiên là có. Lan Lăng Kim thị đã sớm chuẩn bị đủ số lượng truyền tống phù, chỉ cần là tu sĩ có kim đan đều sử dụng được. Ta khẩn thiết yêu cầu các vị tiên thủ (người đứng đầu tiên gia) đi đến Loạn Tán Cương để chứng kiến việc này. Nếu xác định được Âm hổ phù là chính phẩm, thì yêu cầu Nguỵ Vô Tiện huỷ phù ngay lập tức! Tiêu diệt hoàn toàn thứ pháp khí yêu nghiệt này, để trấn an bách gia!"

Lam Hi Thần hơi rũ mắt xuống, dịu giọng hỏi: "Ý đại ca thế nào?"

Nhiếp Minh Quyết thấy Kim Quang Thiện cường điệu hoá việc huỷ phù, nhưng cũng không cố ý gây rắc rối, nên nghĩ thầm, dù sao như vậy cũng phù hợp với kết quả phán quyết, chỉ là làm trước thời hạn, hơn nữa Kim thị thẳng thắn mời các tiên gia đến để quan sát, càng không nghĩ là tình hình nghiêm trọng, nên nói: "Nếu là vì huỷ phù, mà Thanh Hà Nhiếp Thị ta lấy thời hạn 15 năm của phán quyết ra để mà cản trở, thì có vẻ không hợp lòng người, và không biết linh hoạt. Nhưng ngươi ..." Nói đến đây dùng ánh mắt chim ưng lia về phía Kim Quang Dao, nói tiếp: "Một khi xác nhận Âm hổ phù là thật, không được trì hoãn vì bất kỳ lý do gì, phải lập tức huỷ phù!"

Kim Quang Dao thản nhiên chân thành nói: "Nghe lời đại ca phân phó"

Lúc này những cầm tu của Lam thị đã lục tục kéo đến câu linh trận, trong đó có một vị lấy đàn đưa cho Lam Hi Thần. Sau khi tiếp nhận, Lam Hi Thần nói: ".... Ta hiểu. Một khi đã như vậy, A Dao, ngươi hãy cầm cây đàn này, nhân cơ hội này làm quen với cầm kỹ (kỹ thuật đàn) ... Ngươi không phải nói muốn giúp đại ca giảm bớt cơn nóng nảy do đao linh gây ra hay sao? Sau đó ngươi cùng ta khởi tấu, ta cũng có thể ở bên cạnh hướng dẫn ... Nhưng, ngươi phải sử dụng linh lực để đàn, mà truyền tống phù lại tổn hao linh lực quá nhiều. Hơn nữa, cầm kỹ của ta cũng không được thâm hậu như Lam Vong Cơ, vì vậy để phòng ngừa vạn nhất, mời chư vị đợi ta gửi tín hiệu thông báo cho y đang ra ngoài săn đêm. Cho nên bây giờ ta sẽ chờ chưa dùng truyền tống phù đến Loạn Tán Cương, phải đợi gặp mặt Lam Vong Cơ, kiểm tra lại một chuyện nữa. A Dao, ngươi cũng nhân cơ hội này mà điều tức khôi phục lại linh lực đi".

ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ