Hôm nay là ngày Lam Vong Cơ xuống núi đi săn đêm như thường lệ, bởi vậy sau khi Nguỵ Vô Tiện thức dậy vào giờ mẹo, cũng không đi ra chỗ Hòn Vọng Phu đợi người, mà trực tiếp đi đến tiểu từ đường đốt ba nén hương thơm ngát, rồi ra hương án mài mực trải giấy, quỳ gối trước hương án để chép kinh.
Đây đều không phải là kinh Phật bình thường, không viết bằng tiếng Phạn lẫn tiếng Hán, mà do các loại phù chú rời rạc tạo thành. Đây là kinh điển pháp thuật mà hắn nhớ được từ đời trước, vừa để truy điệu người chết, vừa để khử tà an hồn – lúc ấy thể xác của Mạc Huyền Vũ có linh lực thấp kém lại không thể kết đan, Lam Vong Cơ và hắn hao hổn bao nhiêu trí não, mãi mới tìm ra được truyền thừa sức mạnh cổ đại này, có thể xem như là tìm ra một cách khác để kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, việc sao chép và tra cứu lại bản gốc của các bản thảo kinh điển không đầy đủ này là công việc quen thuộc của Nguỵ Vô Tiện khi sống ẩn cư ở đời trước, lúc này thong thả ung dung hạ bút ngược lại không giống như lúc mười lăm mười sáu tuổi loi nhoi bị ép buộc chép phạt cuốn『Nhã chính tập』, quả thực trầm tĩnh đến mức có thể thành tiên.
Có lẽ bởi vì, hắn hoàn toàn có thể ở trong nơi rừng sâu núi cao này suốt mấy tháng mà không gây ra rắc rối gì, đã vậy cả ngày bị cấm ngôn cũng không tự mình cố cào rách miệng. Chỉ cần không mở miệng là có thể mang một bộ mặt thế ngoại cao nhân liền, điều này cũng khiến cho Lam Vong Cơ hoài nghi Nguỵ Vô Tiện liệu từng có một cuộc kỳ ngộ nào khác không – trình độ tới tận mức nào rồi, không cần phải tranh cãi. Đây cũng là sau khi Lam Vong Cơ vào mộng cảnh của lư hương lần nữa, phát hiện ra Nguỵ Vô Tiện đã thay đổi diện mạo, nên mới trực tiếp đưa ra kết luận về tương lai tất yếu mà Nguỵ Vô Tiện sẽ trải qua.
Một bàn tay xinh đẹp thon dài và cân đối bỗng nhiên lấy đi cây viết trong tay hắn.
Nguỵ Vô Tiện bật cười, có chút vui mừng xen lẫn ngạc nhiên nhìn người mới đến, mỉm cười nói: "Nhị ca ca tại sao sáng sớm nay không xuống núi vậy? Hôm qua không phải đã nói là sẽ không ghé qua sao, hay là hôm nay muốn diễn đoạn Thập bát tương tống?"
* Thập bát tương tống (18 dặm đưa tiễn) là một đoạn trong vở tuồng Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài
Lam Vong Cơ ôm eo Nguỵ Vô Tiện nhấc bổng hắn lên, nói: ".... Không được để hao tổn sức lực"
Trong lòng Nguỵ Vô Tiện biết là Lam Vong Cơ áy náy chuyện hôm trước, tự mình để cho hắn phải lê tấm thân yếu ớt hao gầy đuổi theo ra khỏi trúc xá, còn vì phá cấm ngôn mà bị thổ huyết. Nhưng hắn không định nhắc lại chuyện đó nữa, cho nên chỉ kéo cằm Lam Vong Cơ qua, rồi nhẹ nhàng hôn lên, xong mới nói: "Hàm Quang Quân nhất định là lo lắng ta ở một mình buồn chán sẽ dính vào rắc rối ha, được rồi, nói nhanh lên có chuyện gì cần phải dặn dò?"
Lam Vong Cơ nói: "Đối tượng săn đêm lần này phần lớn là yêu thú hung dữ, tốn nhiều thời gian, có thể không kịp trở về Cô Tô trong bốn ngày ... Nhưng huynh trưởng mấy ngày nay hình như đang chuẩn bị đón khách. Ta xem quy cách mua sắm, thì địa vị của khách ngang tầm Tam Tôn. Ngươi đã biết chuyện của Liễm Phương Tôn, cho nên cần cẩn thận nhiều hơn ... Đợi ta quay về". Y do dự một chút, rồi nói: "Chúng ta cùng nhau thông báo việc này cho huynh trưởng".
![](https://img.wattpad.com/cover/270939714-288-k159577.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾN VÀ LÀM TỔN THƯƠNG NHAU [VONG TIỆN][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 来呀相互伤害呀 Tác giả: kehsin384 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng 20 chương và 8 phiên ngoại, HE Nội dung: vừa dịch vừa đọc nên không biết thế nào, hihi..