Phần 5: Yêu Anh

877 82 2
                                    

  
   Đừng cho tôi hy vọng rồi sau đó khiến tôi thất vọng….
  
   05. Yêu anh
  
   Tôi nghĩ rằng chỉ cần tôi cố gắng thì sẽ thay đổi được quan hệ của chúng ta, nhưng không nghĩ đến, muốn thay đổi cái quan hệ này, chỉ có mình tôi….

   Tống Á Hiên giận dỗi đã được hai tuần rồi, trong hai tuần này, cậu đối với Lưu Diệu Văn, thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe.

   Cậu tự nhốt mình ở trong phòng, không thích đi ra ngoài, không ở trong sân chăm sóc, tưới nước cho hoa nữa.

   Lưu Diệu Văn vẫn như vậy, cũng không dỗ dành Tống Á Hiên, anh cho rằng bản thân đối với Tống Á Hiên không có chút tình cảm nào, nhưng trong lòng lại lấp đầy sự lo lắng.

   Tuy rằng hai người sống chung một môi trường, chung một biệt thự, nhưng đã hai tuần rồi vẫn không trông thấy đối phương.

   Hôm nay Tống Á Hiên vẫn như mọi ngày ngủ ở trong phòng, cậu có một thói quen là ngủ nghiêng một bên, đột nhiên chỗ trống ở sau lưng từ từ lõm xuống, có một cánh tay đặt lên eo cậu, người ở phía sau lưng nhẹ nhàng ôm cậu lại.

    Tống Á Hiên có chút hoảng sợ muốn lập tức xoay người, nhưng đã bị người ở phía sau ôm lại "Anh làm gì vậy? Buông tôi ra" Tống Á Hiên liên tục nhích ra phía trước, muốn thoát khỏi vòng tay của người phía sau, người phía sau ôm chặt cậu không cho cậu thoát: "Ông bà nội đến rồi" Tống Á Hiên sau khi nghe xong không cử động nữa: "Vậy để tôi đi xuống" " Không sao, ngủ một giấc đi"
 
   "Vậy anh có thể buông tôi ra không?" "Cho tôi ôm một chút, một chút thôi được không" Lưu Diệu Văn tiến lại gần Tống Á Hiên hơn, cả cơ thể dựa vào lưng của cậu, tay ở trên eo siết chặt hơn một chút, anh ngửi thấy mùi thoang thoảng của hoa cúc, mùi rất thơm, rất thoải mái, rất thư giãn

   Lưu Diệu Văn nguyên tuần nay đã rất mệt, gần đây công ty quá bận, ngủ không không được ngon. Lưu Diệu Văn ngửi được hương hoa cúc nhàn nhạt trên người Tống Á Hiên tỏa ra, giống như thôi miên vậy, như một viên thuốc ngủ, bỗng nhiên tâm tình trở nên thoải mái, khóe miệng của anh nhếch lên, ngủ quên từ lúc nào không hay.

   Tống Á Hiên bị ôm căn bản không dám động đậy, mãi đến khi cảm thấy hơi thở của người ở phía sau từ từ đều đặn, ngủ rồi sao? Cậu mới từ từ xoay người lại, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang ngủ của Lưu Diệu Văn, sao lại đẹp trai đến như vậy chứ, đặc biệt sống mũi rất cao.

   Lưu Diệu Văn lúc ngủ không còn sự lạnh lùng trên người như thường ngày, như một đứa trẻ vậy nhìn vào có cảm giác rất ngoan. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn như vậy, cậu chợt cười, nhắm mắt lại yên tĩnh nằm trong vòng tay của Lưu Diệu Văn mà chìm vào giấc ngủ.

   Lưu Diệu Văn chỉ ngủ có một tiếng thì tỉnh rồi, người thì vẫn còn ở trong lòng yên tĩnh nằm ngủ, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên đầy nuông chiều.

   Anh có vẻ như sợ đánh thức Tống Á Hiên, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của cậu, bụng có hơi phình to, Lưu Diệu Văn luồn tay vào áo nhẹ nhàng xoa bụng cậu, trong đây có con của anh, con của bọn họ. Thật sự quá thần kỳ, bỗng nhiên trong lòng trở nên ấm áp hơn, đây là hạnh phúc bình thường sao?
 
   Sau đó Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đánh thức Tống Á Hiên, như dỗ dành một đứa trẻ.

[Transfic/Văn Hiên] Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ