Phần 20: Là Ai?

675 58 0
                                    


  20. Là ai?

   Ngày thương lượng cũng đến, Lưu Diệu Văn ngồi trên du thuyền và đợi, đối phương khinh thường anh rất rõ, 1 tiếng đã trôi qua kể từ thời gian đã thỏa thuận. Lưu Diệu Văn chau mày nhìn chằm chằm vào đồng hồ, ngón trỏ gõ nhẹ lên bàn không ngừng.

   Đột nhiên, có chiếc du thuyền từ bờ bên kia đến, trợ lý biết là đối phương đã đến rồi. Chiếc du thuyền thả cờ-lê xuống để Lưu Diệu Văn bọn họ leo qua thuyền của mình.

   Lên thuyền rồi lại phải đợi một thời gian dài, Lưu Diệu Văn rõ ràng không còn kiên nhẫn nữa, anh giận dữ nhìn thuộc hạ của đối phương: "Người đâu?"

   "Tứ Da của chúng tôi một lát nữa sẽ đến"

   "Tứ Da? Là ai? Tam Da coi thường ngài Lưu chúng tôi?" trợ lý bên cạnh Lưu Diệu Văn bất mãn lên tiếng.

   Nhưng lúc này, cửa phòng của du thuyền mở ra, nghe tiếng nhưng không thấy người.

   "Cậu nói lời này là đang coi thường tôi?"

   Ngao Huyễn mặc một bộ âu phục màu đen, cậu vén tóc mái lên để lộ trán ra, không mang nụ cười nào mà chậm rãi đi vào.

   Đối với Lưu Diệu Văn mà nói, 3 năm không gặp, Tống Á Hiên trước mặt thay đổi rồi.

   Lưu Diệu Văn kích động đứng lên, không đợi Ngao Huyễn đi tới, Lưu Diệu Văn chạy đến trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng. Mắt anh ửng đỏ, tay ôm Ngao Huyễn hơi run rẩy.

   "Tống Á Hiên!" trợ lý của Lưu Diệu Văn mở to mắt nhìn người trước mặt vừa quen vừa lạ.

   Ngao Huyễn bị cái ôm đột ngột cho kinh ngạc, nhưng kỳ quái là tim cậu bỗng nhiên thắt lại, cậu một chút cũng không chán ghét cũng không muốn đẩy anh ra.

   "Anh làm cái gì vậy!" nói xong, thuộc hạ của Ngao Huyễn kéo Lưu Diệu Văn ra.

   Khoảnh khắc Ngao Huyễn nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn, phát hiện mắt của Lưu Diệu Văn ửng đỏ, nước mắt ở trong mắt cứ lởn vởn. Tim đột nhiên giống như bị đâm vậy.

   Ngao Huyễn thu lại cảm xúc phức tạp, cậu ngồi xuống: "Đây là quà gặp mặt?" nói xong cậu mở rượu và rót rượu.

   "Anh nhớ em"

   Ngao Huyễn run tay, rượu tràn ra ngoài, cậu gượng cười nói: "Ngài Lưu đây là đang muốn thả thính tôi?"
 
   Lưu Diệu Văn vẫn nhìn chằm chằm cậu, em ấy làm sao lại như vậy? Tại sao em ấy thấy phản ứng của mình lại bình thường như thế?
 
   "Tôi là Ngao Huyễn, anh tôi không thể đến được, nói chuyện với tôi cũng giống nhau thôi" nói xong, Ngao Huyễn nâng ly rượu lên và bắt đầu nếm.

   Lưu Diệu Văn thấy trang phục và động tác của cậu, hoàn toàn không phù hợp với Tống Á Hiên.

   Lưu Diệu Văn đứng dậy nói: "Vậy chúng ta vào phòng nói chuyện"

   Nói xong Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên vào phòng, thuộc hạ ở phía sau muốn ngăn lại nhưng Lưu Diệu Văn xảo quyệt ra lệnh cho thuộc hạ của mình rút súng ra, chĩa vào trước mặt bọn họ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngao Huyễn bị kéo vào phòng.

   Tay Ngao Huyễn bị đau khi bị Lưu Diệu Văn kéo đi, cậu hất tay anh ra, hung dữ nhìn chằm chằm vào anh: "Anh làm gì vậy!"

   Khoảnh khắc cửa đóng lại, Ngao Huyễn lại một lần nữa bị ôm vào lòng, Ngao Huyễn đứng ngây người không dám cử động. Lưu Diệu Văn càng ôm càng chặt, khiến cậu thở không được.

   Tống Á Hiên bắt đầu giãy dụa, giọng nói có chút ủy khúc: "Buông ra, chặt quá rồi"
 
   Lưu Diệu Văn buông cậu ra, nhưng tay vẫn nắm lấy tay Ngao Huyễn, rất sợ cậu sẽ rời đi. Tống Á Hiên cũng không giãy dụa để anh nắm tay mình. Lưu Diệu Văn mắt ửng đỏ lại một lần nữa gọi cái tên mà lâu rồi anh không gọi.

   "Tống Á Hiên"

   Tim Ngao Huyễn bỗng nhiên thắt lại, cậu vội vàng nắm chặt tim, tại sao cái thắt đó lại đau như vậy.

   Ngao Huyễn có chút nghi hoặc hỏi: "Ngài Lưu là đang nhớ bạn cũ sao?"

   "Đừng diễn nữa Tống Á Hiên"

   Ngao Huyễn thấy anh liên tục nói những thứ vớ vẩn, suy nghĩ của cậu bây giờ rất rối loạn không muốn nói chuyện với anh nhiều, cậu không kiên nhẫn nữa thờ ơ nói: "Ngài Lưu không muốn thương lượng vậy thì xin về cho, tôi rất bận" nói xong, Ngao Huyễn muốn mở cửa rời đi, nhưng Lưu Diệu Văn một lần nữa ôm cậu vào lòng.

   Ngao Huyễn không biết tại sao, người ôm cậu rõ ràng xa lạ như vậy, nhưng bản thân không muống kháng cự, không muốn giãy dụa mà lại có chút quyến luyến.

   Bỗng nhiên Lưu Diệu Văn buông cậu ra, anh lùi ra sau một bước và nói: "Xin lỗi, nhận nhầm người" nói xong, Lưu Diệu Văn mở cửa đi ra, cũng không quay đầu lại, bản thân trở về du thuyền của mình.

   Trợ lý đi theo phía sau anh, có chút nghi hoặc hỏi: "Có phải là tiên sinh không?"

   Lưu Diệu Văn chắc nịch nói: "Không phải" lời nói vừa dứt, đáp án ở trong lòng lại bắt đầu dao động.

   Lúc ôm Ngao Huyễn, Lưu Diệu Văn đã phóng ra rất nhiều tin tức tố của mình, nhưng Tống Á Hiên vẫn không có phản ứng gì, rất rõ ràng cậu không phải là omega, mà trên người cậu Lưu Diệu Văn cũng không ngửi được một chút hoa cúc nào.

   "Đi kiểm tra"

   
   Ngao Huyễn trên đường quay về nhà, sau tai nạn ngoài ý muốn, đây là lần đầu tiên trong đầu bỗng nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh mơ hồ, hình ảnh chớp tắt xen kẽ nhau hiện lên trong đầu cậu. Cơn đau dữ dội khiến cậu không chủ động được mà đập đầu điên cuồng để giảm đau.

   Tay run rẩy vì đau vội vàng lấy thuốc trong túi ra, nhưng cậu lại làm rớt thuốc trên xe, Ngao Huyễn nhặt vội bỏ vào miệng khó khăn nuốt xuống.

   Thuốc bắt đầu thấm, những hình ảnh và cơn đau dần dần mất hẳn, Ngao Huyễn mới bình thường trở lại. Trên khuôn mặt cậu có vệt nước mắt.

   Tim bỗng nhiên níu chặt lại nó thật sự rất đau, Ngao Huyễn khóc vì cơn đau khó chịu trong lòng ngực. Đột nhiên, cậu khóc và thốt lên.

   "Tiểu Cực…."

   
   Ngao Huyễn sau khi về đến nhà, phát hiện Hạ Tuấn Lâm và Ngao Tử Dật đang ở trong phòng khách đợi cậu.

   Hạ Tuấn Lâm thấy cậu quay về vội vàng chạy đến: "Không bị thương chứ? Cơ thể như thế nào?"
 
   "Không sao, chỉ là tim có chút đau" Ngao Huyễn dường như có chút mất hồn lấy tay ôm ngực.

   "Anh, Tống Á Hiên là ai?"

   Hạ Tuấn Lâm đột ngột quay người lại nhìn Ngao Tử Dật, Ngao Tử Dật tay đang lật hồ sơ cũng dừng lại, rõ ràng là rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Ngao Huyễn….

[Transfic/Văn Hiên] Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ