Phần 9: Bất Ngờ?

765 58 6
                                    


  09. Không ngờ?  

   Không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ diễn ra theo ý muốn, không phải mối quan hệ nào cũng có thể ngày càng tốt lên….

   Thời kỳ sinh nở ngày càng đến gần, Tống Á Hiên được người của Lưu gia bảo vệ cẩn thận, tất cả mọi người đều lo sợ vào thời điểm quan trọng lại xảy ra chuyện.

   "A Tống, em dạo gần đây tốt không?" Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh Tống Á Hiên và nắm tay cậu. Tống Á Hiên khuôn mặt tươi cười, chạm vào bụng mình: "Rất tốt"

   Tống Á Hiên đối với tháng sau đầy sự mong đợi, cậu mong đợi khoảnh khắc Tiểu Cực sinh ra đời, mong đợi bản thân được ôm con, hôn con, còn cùng với Lưu Diệu Văn chăm sóc con, ở bên cạnh con trong quá trình trưởng thành, một nhà ba người mãi mãi bên nhau.

   Đúng lúc Lưu Diệu Văn trở về, thấy trong nhà có khách không mời mà đến, còn nắm tay Tống Á Hiên, mặt liền xị xuống, anh đi nhanh qua đó, đỡ Tống Á Hiên về bên cạnh mình: "Anh ta làm sao lại đến đây?"

   Mã Gia Kỳ cũng không ngạc nhiên lắm, kể từ lần trước, Lưu Diệu Văn đã từ từ dễ tính hơn, cho Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên gặp nhau, còn cho mọi người đến nhà, chỉ là số lần quá nhiều, khiến Lưu Diệu Văn có chút bực mình.

   Mã Gia Kỳ đứng dậy chỉnh lại quần áo của mình, nhìn Lưu Diệu Văn đối với mình có ác ý mà có chút cạn lời: "Tôi chỉ đến thăm A Tống, cậu đừng nghĩ là tôi muốn ăn thịt em ấy vậy chứ"

   Tống Á Hiên nắm tay Lưu Diệu Văn: "Không sao, anh ấy chỉ đến thăm em thôi" 

   "Được rồi, anh đi trước, A Tống chăm sóc bản thân cho tốt đấy. Cậu chăm sóc cho em ấy tốt vào, nếu không tôi thực sự mang A Tống đi đấy"

   "Sẽ không cho anh cơ hội đấy đâu"

   Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ cho đến khi anh ấy đi khỏi, Tống Á Hiên ở bên cạnh nhìn mà cảm thấy cạn lời, bao lâu rồi mà vẫn như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc, Bởi vì Lưu Diệu Văn ghen vì cậu….

   Tống Á Hiên đưa tay ra lấy lại sự chú ý của anh, nhìn thẳng vào mắt anh: "Được rồi, anh ấy đi rồi, hôm nay sao lại về sớm thế?" Ánh mắt của Lưu Diệu Văn từ lạnh lùng từ từ trở nên nuông chiều, anh đưa tay ra vòng qua eo Tống Á Hiên: "Bởi vì nhớ em đấy" Tống Á Hiên cười, nhẹ nhàng từ từ ôm anh lại, tựa vào ngực anh.

   "Lưu Diệu Văn thật sự thích mình" Tống Á Hiên nghĩ trong lòng.

   Tất cả mọi người nghĩ rằng Tống Á Hiên sẽ ổn cho đến khi đứa bé ra đời, nhưng không nghĩ đến….

   Buổi tối, Lưu Diệu Văn vẫn chưa về, Tống Á Hiên muốn uống nước, trong phòng luôn luôn có đầy đủ đồ uống nhưng bỗng nhiên hôm nay lại không có, cậu chỉ đành tự mình đi xuống lầu. 

   Trong nhà tối đen, chỉ có tia sáng nhỏ dẫn đường ở dưới chân. Tống Á Hiên rất hiếm khi ra khỏi phòng vào ban đêm, cậu chỉ có thể sờ vào tường mà từ từ đi.

   Đột nhiên có giọng nói ở phía sau làm Tống Á Hiên giật mình, cậu muốn xoay người lại xem, nhưng bởi vì xoay người lại, cậu không nghĩ mình đã đi đến cầu thang, chân đứng không vững, từ trên lầu té xuống, Tống Á Hiên chịu đau, bảo vệ đứa bé trong bụng.

[Transfic/Văn Hiên] Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ