Phần 12: Vỏ Rỗng

749 60 7
                                    


   12. Vỏ Rỗng

   Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngồi trong quán cà phê trò chuyện rất lâu, hai người họ trên thực tế chỉ mới lần đầu gặp nhau nhưng lại rất hợp ý.

   Tống Á Hiên liếc nhìn điện thoại mới phát hiện đã 7h rồi, cậu có chút hốt hoảng dọn dẹp đồ đạc, nhìn Hạ Tuấn Lâm có chút thẹn thùng nói: "Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi"

   Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn điện thoại, gật đầu rồi nói: "Được, có thể thêm wechat không? Tiện cho buổi hẹn lần sau"

   Tống Á Hiên tất nhiên là đồng ý, bản thân cậu cũng không có bạn bè, danh sách bạn bè trên wechat cũng chỉ có mấy người.

   "Được chứ, cậu quét tôi đi" sau khi quét mã QR xong Tống Á Hiên đẩy xe và rời khỏi.

   Sau khi Tống Á Hiên rời đi, Hạ Tuấn Lâm mới từ từ chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê, bất ngờ nhìn thấy người mà cậu ta không muốn gặp. Hạ Tuấn Lâm đảo mắt muốn tránh người trước mặt, nhưng vẫn bị anh ta chặn lại.

   "Kirs, đợi đã" Nghiêm Hạo Tường chặn đường cậu. Hạ Tuấn Lâm khoanh tay trước ngực: "Anh muốn làm gì?"

   "Cùng nhau ăn một bữa cơm được chứ?" Nghiêm Hạo Tường lịch sự hỏi, Hạ Tuấn Lâm thở dài chỉ tay vào quán cà phê phía sau lưng ý nói là bản thân đã ăn rồi. Nghiêm Hạo Tường cười có chút ngượng ngùng, hai người có chút không tự nhiên đứng yên và không nói gì.

   "Có thể thêm wechat không?" Nghiêm Hạo Tường lấy hết can đảm nói ra điều anh muốn nói bấy lâu nay.

   "Không thêm" 

   Nghiêm Hạo Tường có chút khó hiểu: "Vừa nãy cậu bạn kia thì cậu cho, tại sao tôi lại không được?"
  
   "Thượng Úy Nghiêm, tại sao anh cứ phải làm phiền tôi vậy? Mấy tháng rồi có tiến triển không? Chúng ta không thể, anh đừng phí thời gian nữa" Hạ Tuấn Lâm không chịu được nữa, Nghiêm Hạo Tường liên tục xuất hiện trước mặt cậu suốt mấy tháng trời, thỉnh thoảng còn gửi hoa và đồ ăn vặt.

   Hạ Tuấn Lâm biết tình cảm của anh đối với mình, nhưng vì Nghiêm Hạo Tường là một quân nhân, cho nên Hạ Tuấn Lâm biết rõ cậu với anh là không thể.

   "Tại sao lại không thể?" Nghiêm Hạo Tường có chút không hiểu kích động nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm. Làm Hạ Tuấn Lâm bị đau, cậu chau mày khó chịu, Nghiêm Hạo Tường thấy biểu cảm của cậu mới buông tay ra.

   "Anh rung động tôi bởi vì lần đó do tôi giả gái, làm ơn! Nghiêm Hạo Tường, anh nhìn cho rõ vào tôi là đàn ông!"

   Hạ Tuấn Lâm có lần vì muốn làm cho em gái Tina Hạ đang bệnh nặng của mình vui, nên đành phải giả gái chiều theo ý em ấy. Nhưng vừa giả gái xong thì có lệnh khẩn cấp đến doanh trại, lúc đó không có đủ thời gian để Hạ Tuấn Lâm thay đồ, nên cậu đành phải mặc luôn đồ phụ nữ.

   Hạ Tuấn Lâm có một người em gái, bọn họ là anh em sinh đôi, nhưng chỉ vài tháng trước em gái đã ra đi vì căn bệnh ung thư não giai đoạn cuối, cũng chính là một tuần trước khi em gái mất Hạ Tuấn Lâm đã hứa sẽ giả gái cho em gái coi, nhưng cậu không nghĩ tới rằng lần đó là lần cuối.

[Transfic/Văn Hiên] Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ