Phần 27: Tư Cách

644 50 7
                                    


27. Tư cách

Ở biển hoa cúc, tôi đứng giữa biển hoa, hương hoa cúc phảng phất trong gió, hương hoa thoang thoảng cho tôi cảm giác thoải mái, là hương hoa quen thuộc, cảm giác quen thuộc.

Hương hoa cúc, là thứ trước nay tôi luôn thích nhất, từ ban sơ đến nay.

Tôi đi trong biển hoa, muốn ngắm nhìn toàn cảnh biển hoa cúc này, tôi cẩn thận, nhẹ tay nhẹ chân để không làm tổn thương bất kỳ bông hoa cúc nào.

Tôi bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào một cành hoa cúc bên cạnh, bỗng nhiên bông hoa cúc đó bị một lực không rõ nào đó từ từ vỡ vụn ở đầu ngón tay tôi, cánh hoa vụn nát ở trong không trung, những bông hoa cúc lần lượt biến mất trước mắt tôi.

Tôi tung bay, tôi bị một năng lực vô hình nào đó làm cho trôi nổi trên không trung, mắt tôi lần lượt nhìn thấy những bông hoa cúc bị lửa thiêu rụi.

Tôi không thể chống lại, tôi không thể di chuyển. Tôi nhìn biển hoa cúc bị tàn phá, tuyệt vọng, áy náy, đau lòng.

Biển hoa bên dưới từ từ biến thành biển lửa đáng sợ.

Đột nhiên, sức mạnh thần bí biến mất, tôi sắp bị chôn vùi trong biển lửa, tôi không thể làm gì được, bên cạnh hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì để có thể giúp đỡ, cơ thể lao nhanh xuống biển lửa. Trong lòng tôi sợ hãi, hoảng sợ, bất an, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Tôi nhận thức được sinh mệnh.

Ngay khi tôi nghĩ mình sắp chết trong biển lửa này, một hương hoa tươi mát bao trùm lấy tôi, là hương hoa lạ. Tốc độ rơi xuống của tôi từ từ chậm lại, tôi lơ lửng trên không trung, tôi mở mắt ra.

Cánh hoa này đến cánh hoa khác xoay quanh tôi, bảo vệ tôi từ từ tiếp đất.

Biển lửa không thấy nữa, hoa hướng dương từng cái từng cái mọc lên, tất cả đều nở rộ về hướng tôi.

Cảm giác giống như xem tôi là mặt trời vậy.

Vì tôi mà sinh ra, tôi là năng lượng, chiếu rọi chúng.

Tôi nghi hoặc, tôi đưa tay ra chạm vào bông hoa hướng dương gần tôi nhất.

Cảm giác giống như hoa cúc vậy, nhưng tôi rất chắc chắn nó không giống hoa cúc.

Đúng, hoa hướng dương không phải hoa cúc.

Chúng nó toàn bộ đều hướng về tôi, giống như, giống như muốn bảo vệ tôi vậy.

"Hoa hướng dương, là muốn âm thầm bảo vệ tao sao?"

Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, trong lòng hiện ra một cảm xúc yên tâm và yêu thích....

Biển hoa lập tức biến mất, tôi dần dần bị bóng tối nuốt chửng.

Đột nhiên, dưới chân là một khoảng trống, tôi bị rơi xuống hố sâu không nhìn thấy đáy, không ngừng, liên tục,.....

(Biển hoa: m.n có thể hiểu là một cánh đồng hoa lớn ơi là lớn, do tác giả dùng từ 花海 nên tôi để nguyên gốc lun)
__________

Trong đêm khuya, Hạ Tuấn Lâm ngẩn người ngồi trên ghế sofa, mắt cậu ửng đỏ, ánh mắt thất thần. Màn hình điện thoại trong tay luôn sáng, chỉ cần màn hình tối đi, Hạ Tuấn Lâm sẽ lập tức làm cho sáng lên lại. Hình ảnh trên màn hình dừng lại ở khung trò chuyện của Nghiêm Hạo Tường.

[Transfic/Văn Hiên] Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ