Phần 13: Sợi Dây Đỏ

726 64 11
                                    


   13. Sợi dây đỏ

   Lưu Diệu Văn mất ngủ cả đêm, khi trời gần sáng Lưu Diệu Văn mới giả vờ ngủ, bởi vì anh biết Tống Á Hiên sẽ sớm tỉnh giấc.

   Anh đã ôm cậu trong lòng cả đêm, anh nghĩ cái gì? Cũng không ai biết.

   Tống Á Hiên thật sự tỉnh dậy không lâu sau đó, nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của Lưu Diệu Văn, mơ mơ màng màng, giống như thường ngày cậu xuống lầu nấu thuốc tỉnh rượu cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn từ từ mở mắt, nhìn Tống Á Hiên cho đến khi cậu đi khỏi thì mới lật người lại, các cơ tay đều ê ẩm do bị Tống Á Hiên đè cả đêm.

   Tống Á Hiên sau khi nấu xong, cậu lên lầu đánh thức Lưu Diệu Văn với giọng nói thì thầm.

   "Diệu Văn, dậy thôi"

   Lưu Diệu Văn lúc đó như giả vờ mới tỉnh dậy, học cách chau mày như thường ngày.

   "Thuốc nấu xong rồi, anh đợi một tí nữa hãy xuống uống, em đi xem Tiểu Cực" nói xong Tống Á Hiên muốn rời đi, nhưng không ngờ Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu.

   Tống Á Hiên ngồi xuống, có chút lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Khó chịu sao?" Lưu Diệu Văn không nói gì chỉ lặng lẽ nắm tay Tống Á Hiên.

   Cho đến khi Tiểu Cực tỉnh dậy và từ phòng mình đi qua, Tiểu Cực mơ mơ màng màng dụi mắt nói trong cực kỳ đáng yêu: "Bố, baba buổi sáng vui vẻ~"
 
   Lưu Diệu Văn thấy Tiểu Cực như vậy khóe miệng hơi hơi nhếch lên, anh nhớ lại vừa nãy Tống Á Hiên tỉnh dậy cũng làm động tác này thật sự quá giống nhau rồi. Tống Á Hiên phát hiện nụ cười trên miệng Lưu Diệu Văn. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều muốn đi lại bế Tiểu Cực lên.

   "Cực bảo bối buổi sáng vui vẻ~, ngủ có ngon không?" Tống Á Hiên hôn lên khuôn mặt tròn trịa của Tiểu Cực.

   Lưu Diệu Văn nhìn khung cảnh trước mặt, trong lòng tràn đầy ấm áp, Lưu Diệu Văn tinh mắt nhìn thấy sợi dây đỏ trên tay của hai người liền hỏi: "Sợi dây trên tay của hai người ở đâu có vậy?" Tống Á Hiên xoay người lúng túng muốn che đi sợi dây đỏ trên tay.

   Không ngờ Tiểu Cực đang ở trong lòng cậu vậy mà nói ra hết với đôi mắt đầy ngưỡng mộ: "Đây là baba làm đấy, đẹp lắm a! Baba siêu cấp lợi hại a!"

   Tống Á Hiên được con trai khen đến đỏ mặt, nhưng không nghĩ rằng Tiểu Cực lại tiếp tục nói: "Đây là vật tượng trưng cho tình yêu chúng ta! Lạ lùng, baba không làm sợi thứ ba sao? Bố tại sao không đeo?" Tiểu Cực vừa nói vừa chỉ Lưu Diệu văn sau đó quay qua nhìn Tống Á Hiên.

   "Đúng rồi, của anh đâu?" Lưu Diệu Văn đứng dậy đi đến trước mặt Tống Á Hiên bế Tiểu Cực lên. Tống Á Hiên có chút bất lực khi bị hai bố con nhìn chầm chầm.

   Tống Á Hiên mới bước tới tủ, kéo ngăn tủ thứ hai lấy ra sợi dây đỏ thứ ba.

   "Không biết anh có thích hay không, nên không đưa cho anh" Tống Á Hiên có chút ngại ngùng, tay cầm sợi dây để lơ lửng giữa không trung.

   "Em đeo cho anh đi" Tống Á Hiên nghe thấy có chút kinh ngạc.

   Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đứng ngẩn ra đó lại tiếp tục nói: "Đeo cho anh" Tống Á Hiên mới định thần rồi đi tới. Lưu Diệu Văn đưa tay trái ra để Tống Á Hiên đeo lên, Tống Á Hiên cẩn thận đeo lên cho anh.

[Transfic/Văn Hiên] Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ