Phần 24: Nổi Đau Thầm Kín

633 56 6
                                    


24. Nỗi đau thầm kín

Vốn nghĩ hạnh phúc thật sự rất đơn giản, nhưng không ngờ đến sự thật phía sau hạnh phúc lại khiến bản thân đau khổ như vậy….

Quên mất đã bao lâu rồi, Tống Á Hiên chìm đắm trong hạnh phúc, trong mắt Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn bây giờ yêu cậu rất nhiều, rất sủng cậu.

Nhưng tất cả điều này không phải là Lưu Diệu Văn đang chuộc lỗi sao?

Tống Á Hiên sống trong biệt thự của Lưu Diệu Văn, thường thường chăm sóc hoa cỏ trong sân, mỗi ngày đều tự mình xuống bếp đợi Lưu Diệu Văn đi làm về rồi cùng nhau ăn cơm, xem ra cuộc sống trôi qua rất viên mãn, đơn giản và hạnh phúc.

Nhưng chỉ có căn phòng đó, cửa luôn đóng chặt, người giúp việc trong nhà đều khuyên Tống Á Hiên không nên mở cửa. Tống Á Hiên thực ra cũng rất tò mò, có nhiều lần muốn mở cửa ra xem nhưng đều bị Lưu Diệu Văn phát hiện. Lưu Diệu Văn luôn nói qua loa ở trong đó là tư liệu hồ sơ của công ty.

Tống Á Hiên luôn bị Lưu Diệu Văn kéo đi nên bán tín bán nghi, trực giác nói cho Tống Á Hiên biết nó không hề đơn giản như vậy. Nhưng vào ngày hôm nay, Tống Á Hiên thấy trong nhà không có người, bị sự tò mò thôi thúc cậu mở cửa phòng ra.

Cậu từ từ đi vào, cậu mới phát hiện đây căn bản không phải là nơi chứa tài liệu hồ sơ công ty, chỉ là một căn phòng bình thường. Trên tường sơn màu xanh da trời khác với những căn phòng khác ở trong nhà. Trong phòng có đặt một cái giường nhỏ, nhìn trông giống giường của con nít, trên tủ còn có những câu truyện cổ tích được xếp ngăn nắp, những câu chuyện nhỏ trước khi ngủ.

Tống Á Hiên ngẫu nhiên lấy một cuốn sách, mở cuốn sách ra, nội dung bên trong rất quen thuộc. Tống Á Hiên đặt cuốn sách lại chỗ cũ, cậu đi vòng quanh phòng và tự nói chuyện một mình: "Phòng của trẻ sơ sinh sao?" cậu cẩn thận nhớ lại, tại sao tất cả mọi thứ ở đây lại quen thuộc đến vậy.

"Dũng sĩ mặc áo giáp, rút thanh kiếm của mình ra và nói…."

"Baba câu truyện này con nghe qua rồi! Cuối cùng dũng sĩ đã rất dũng cảm và cứu được công chúa!"

"Hôm nay Tiểu Cực mặc cái gì đây? Phong cách đáng yêu được không?"

"Con không muốn! Con muốn ngầu giống như bố!"

"Baba đừng buồn, Tiểu Cực sẽ luôn ở bên cạnh baba"

"Baba đi đâu thì Tiểu Cực đi đó!"

"Các người không được làm tổn thương baba của tôi!"

Hết cảnh này đến cảnh khác hiện lên trong đầu của Tống Á Hiên, cậu phải chịu đựng một cơn đau đầu khủng khiếp, ép bản thân phải cẩn thận nhớ lại từng chút một hình ảnh của cậu bé đó. Cuối cùng, khuôn mặt của cậu bé trong đầu cũng từ từ hiện rõ ra.

Cậu bé ở trong vòng tay cậu mà từ từ lớn lên, từ từ học cách đi, học cách gọi baba của mình, khen ngợi cậu không một chút do dự, tất cả các hình ảnh đều hiện ra….

Tiểu Cực hơi thở yếu ớt toàn thân đều bị thương, ngay cả khi bị đánh bầm dập mặt mũi sưng vù, Tiểu Cực nằm trên đất vẫn nở nụ cười với cậu…..

[Transfic/Văn Hiên] Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ