Phần 7: Bình Thường

862 72 1
                                    


Chỉ cần anh cười với tôi, trái tim tôi vẫn như vậy, vẫn vì anh mà rung động...

07. Bình Thường

Tối hôm đó, trời lạnh đến khó hiểu, lạnh đến nổi Tống Á Hiên cứ liên tục nhún vai, nhưng trái tim cậu càng lạnh lẽo hơn.

Tại sao anh có thể mà tôi lại không được? Đã đồng ý sẽ không làm phiền nhau, tại sao lại phải chen chân hết lần này đến lần khác vào cuộc sống của tôi, tại sao phải chọc tức tôi, trách móc tôi hết lần này đến lần khác?

"Tôi hỏi cậu có phải đã đi gặp Mã Gia Kỳ rồi không?" Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn Tống Á Hiên người đã phớt lờ anh. "Cần anh quản?" Tống Á Hiên liếc nhìn anh.

Lưu Diệu Văn không hiểu, tại sao cậu không cười với mình? Lưu Diệu Văn không chịu được cơn tức giận trong lòng nữa, lớn tiếng nói: "Tôi đã nói với cậu không được đi gặp anh ta nữa, cậu không nghe sao!"

Tống Á Hiên không chịu được nữa, anh hết lần này đến lần khác trách móc cậu, rõ ràng cậu không sai, tại sao phải chịu oan ức chứ?

Tống Á Hiên đi đến trước mặt anh, trừng mắt nhìn anh: "Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Đã đồng ý sau khi kết hôn sẽ không làm phiền nhau, là anh đã nói mỗi người đều có thể đi tìm hạnh phúc khác, hiện tại cũng là anh hết lần này đến lần khác ngăn cản tôi, Lưu Diệu Văn rốt cuộc anh muốn như thế nào?"

Lưu Diệu Văn sững sờ, Tống Á Hiên ở đây đã được 6 tháng lần đầu tiên cậu nói lớn tiếng, nhìn thẳng vào anh và không sợ hãi.

Tống Á Hiên nhìn anh đang sững sờ không nói được gì: "Lưu Diệu Văn, tôi không phải là con rối của anh, càng không phải là món đồ chơi của anh! Vừa đấm vừa xoa như này, tôi thật sự không chịu được, cũng không thích thú gì cả!"

Cười với tôi hết lần này đến lần khác, sau đó khiến tôi thấy những việc mà anh làm, Lưu Diệu Văn tôi thật sự không chịu được....

"Tôi.... Tôi không có" Lưu Diệu Văn một lần nữa bị cắt ngang lời nói.

"Không có? Anh mà không có sao! Vậy tại sao lại ngăn cản tôi gặp Mã Gia Kỳ hết lần này đến lần khác? Anh thích tôi? Lưu Diệu Văn là anh thích tôi phải không?" Tống Á Hiên nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn anh nói là anh ghen đi, nói là anh thích tôi đi, tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, tôi thật sự sẽ....

"..." Lưu Diệu Văn một lần nữa không thể trả lời, lại một lần nữa yên tĩnh. "Nói đi chứ!" Tống Á Hiên thật sự muốn biết câu trả lời của anh.

Lưu Diệu Văn thấy cậu có chút kích động, có chút lo lắng kéo tay cậu: "Hiên Nhi cậu đừng như vậy" đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn gọi cậu là Hiên Nhi mà không phải là Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sững sờ, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, Lưu Diệu Văn thấy trong lòng như thắt lại, theo bản năng mà ôm Tống Á Hiên vào lòng, tay có chút hỗn loạn sờ đầu an ủi cậu: "Đừng khóc, đừng khóc, tôi sai rồi" Tống Á Hiên bị ôm vào lòng càng cảm thấy tủi thân hơn, khóc ra thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi, làm ướt hết áo của Lưu Diệu Văn.

[Transfic/Văn Hiên] Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ