Phần 22: Kết Thúc

668 54 2
                                    


22. Kết Thúc

Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm không ổn định, chột dạ rất rõ ràng, cậu nhún vai nói: "Tôi không biết anh đang nói cái gì cả" Lưu Diệu Văn đi về phía trước không nói lời nào đấm cho Hạ Tuấn Lâm một cú.

"Vẫn còn giả bộ? Sự kiên nhẫn của tôi có hạn"

Cơ thể nhỏ nhắn của Hạ Tuấn Lâm vậy mà có thể chịu đựng được sự tra tấn, Hạ Tuấn Lâm thở dài nói: "Muốn biết cái gì?"

"Mọi thứ về 3 năm trước, vẫn còn tại sao là Ngao Huyễn"

"Không sai, Ngao Huyễn chính là Tống Á Hiên. 3 năm trước Ngao Tử Dật đột nhiên kiếm tôi, tôi nhìn thấy khắp người Tống Á Hiên đều là vết thương và máu, tôi mất 12 tiếng đồng hồ mới cứu sống được cậu ấy"

Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt sắc bén đầy căm ghét nhìn anh nói: "Tống Á Hiên người từng trắng như sữa vậy mà khắp người đầy máu. Lúc đó xin hỏi Lưu Diệu Văn anh đang ở đâu?"

"Nếu không phải là Ngao Tử Dật luôn âm thầm bảo vệ Tống Á Hiên, mạng của cậu ấy sớm đã không còn rồi!" Hạ Tuấn Lâm đập bàn không chịu nổi kích động.

Lưu Diệu Văn không nói nên lời, cảm giác tội lỗi và đau khổ xuất hiện, anh nhàn nhạt hỏi: "Em ấy không cảm nhận được tin tức tố?"

"Ha, nhờ ơn vụ bắt cóc mà tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng, thiếu chút nữa cậu ấy phải bỏ mạng rồi! Tống Á Hiên hiện tại phần lớn là beta"

Hạ Tuấn Lâm thấy anh không phản ứng, cậu cười nhẹ: "Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên luôn một lòng đối tốt với anh, nhưng anh thì sao? Luôn rời đi lúc cậu ấy cần anh nhất. Cậu ấy hiện tại mất trí nhớ rồi, quên anh rồi, anh đừng làm phiền cậu ấy nữa, Tống Á Hiên là một người rất tốt, tôi không muốn cậu ấy lại bị tổn thương lần thứ hai"

Hạ Tuấn Lâm nói xong thì đứng dậy, cậu chỉnh lại quần áo rồi quay người đi, trước khi rời đi, Hạ Tuấn Lâm nắm tay cánh cửa lạnh lùng nói: "Anh căn bản không xứng đáng có được Tống Á Hiên" nói xong, Hạ Tuấn Lâm rời đi.

Chỉ còn lại Lưu Diệu Văn ở lại văn phòng nở một nụ cười nhàn nhạt, anh gục ngã dựa vào ghế, hốc mắt ửng đỏ, nở nụ cười chế giễu bản thân.

"Phải rồi, mình như này thật sự không xứng đáng có được Tống Á Hiên…." nói xong, Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Hạ Tuấn Lâm xoa xoa khuôn mặt buồn phiền bước ra khỏi công ty của Lưu Diệu Văn, làm sao cũng không nghĩ tới Nghiêm Hạo Tường vậy mà đang đứng trước mặt cậu, cậu sững sờ tại chỗ nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường từng bước tiến về phía cậu, Hạ Tuấn Lâm nghi hoặc hỏi: "Làm sao anh biết tôi ở đây?"

"Quên rồi sao? Định vị điện thoại"

Sau khi Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm là người của tổ chức HS, vì để bảo vệ Hạ Tuấn Lâm nên anh đề xuất cách cài định vị lên điện thoại, Hạ Tuấn Lâm đã từ chối ngay từ đầu, nhưng thời gian lâu Hạ Tuấn Lâm cũng hết cách đối phó chỉ có thể đồng ý.

[Transfic/Văn Hiên] Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ