Phần 2: Hôn Ước

1.1K 85 8
                                    


   Nhưng như vậy, không ai trong chúng ta sẽ hạnh phúc…

   02. Hôn ước

   Căn phòng vắng vẻ, rèm cửa cuốn theo gió, ly nước trên bàn trống rỗng, có một người nằm trên giường, cậu ta có vẻ như rất khó chịu.

   Phản ứng của Tống Á Hiên đối với tình trạng ốm nghén ngày càng trở nên tồi tệ hơn, Omega mà không có Alpha bên cạnh thì đặc biệt rất yếu ớt.

   Tống Á Hiên khó khăn ngồi dậy, khuôn mặt tái nhợt khiến người nhìn có chút rợn người, tóc mái cũng bết dính vì mồ hôi, nhưng cũng không che đậy được khuôn mặt xinh đẹp của cậu, ngược lại còn phô ra một vẻ đẹp đầy mảnh mai.

   Tống Á Hiên giữ chặt eo khó khăn đi ra khỏi phòng, tay run rẩy tìm thuốc đau dạ dày, cậu cho một viên thuốc vào miệng, sau đó đi rót một ly nước mới rồi nuốt viên thuốc vào trong.

   Cậu ngã xuống sofa, nhìn thời gian, mới nhớ đến bản thân đã có hẹn trước với bác sĩ, tinh thần mới hăng hái lên, trước tiên rửa mặt rồi thay một bộ đồ mới, đi xe buýt đến bệnh viện.

   Tống Á Hiên đã hẹn gặp bác sĩ vài ngày trước, cậu quyết tâm sẽ bỏ đứa bé, hôm nay sẽ diễn ra ca phẫu thuật.

   Cậu đến nói chuyện với bác sĩ vài câu, bác sĩ thấy cậu đến một mình cũng không ngạc nhiên mấy, bởi vì những Omega từng đến đây phá thai đều không có người đi cùng, nhưng trước mặt bác sĩ là một người đàn ông xinh đẹp mềm yếu cũng cảm thấy có chút thương xót, để lộ ra vẻ mặt đồng cảm.

   Tống Á Hiên hiển nhiên biết bác sĩ đang đồng cảm với mình, cậu nở một nụ cười giả vờ tự nhiên.

   Tống Á Hiên đã thay đồ phẫu thuật, nằm trên giường mổ lạnh lẽo, bác sĩ siêu âm lại một lần nữa cho cậu, Tống Á Hiên nhìn thấy nhịp tim đang đập trên màn hình, trái tim khỏe mạnh của đứa bé đang đập từng nhịp, Tống Á Hiên có chút hạnh phúc và xúc động, nhưng lời nói của bác sĩ như một gáo nước lạnh dập tắt tâm trạng tốt của cậu.

   Bác sĩ nói con của cậu vẫn chưa hình thành, bây giờ là thời điểm tốt để phá nó đi, cũng nói thêm rủi ro của ca phẫu thuật này không lớn, không gây nguy hiểm đến tính mạng.
 
   Tống Á Hiên nhìn trái tim nhỏ bé đang đập trên màn hình, đau lòng không kìm được nước mắt, cậu đau khổ nhắm mắt lại, tay nắm chặt góc áo. Nhưng khi đèn phẫu thuật được bật lên làm chói mắt cậu, cậu đã hối hận, cậu vội vàng ôm bụng khóc và chạy ra ngoài.

   Tôi không làm nữa, tôi muốn đứa bé này…

   Bác sĩ cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi thấy phản ứng của cậu, có thể là do người đàn ông yếu ớt trên bàn mổ quá đáng thương, hay là mỹ nam trăm năm khó thấy, bác sĩ có chút thương xót kìm lòng không được đưa tay ra an ủi cậu.

   Tống Á Hiên sau khi bình tĩnh lại, hướng về bác sĩ nói lời cảm ơn, bỏ đi bộ quần áo phẫu thuật trên người xuống, rồi rời khỏi bệnh viện. Cậu ngẩn ngơ đi trên đường, dường như thời gian trên thế trong phút chốc chậm lại, cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình cậu. Cô đơn, hiu quạnh, những loại cảm xúc buồn bã, đau khổ này từ từ dâng lên.

[Transfic/Văn Hiên] Hoa Bỉ NgạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ