3.1.

299 31 0
                                    

Khi mới lên đảo, không ai theo kịp nhịp sống trên này.

Tập luyện vất vả, không thích ứng được với cuộc sống tập thể, cách ly hoàn toàn với điện thoại di động và internet, việc bỗng nhiên phải chạm mặt ngày đêm và kết thân với hàng chục gương mặt xa lạ khiến ai nấy đều háo hức xen lẫn bất an.

Nhưng không gì dễ dàng hơn là tập hợp một nhóm thanh thiếu niên dồi dào năng lượng ở cùng với nhau.

Đêm đầu tiên Châu Kha Vũ sống ở thế giới mười hai con người, cậu lo lắng mình sẽ lạ chỗ mà ngủ không yên, không ngờ rằng bản thân chỉ đoán đúng một nửa, phòng 1201 náo nhiệt, tưng bừng đến nỗi làm người ta thực sự không dám ngủ.

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu là hảo huynh đệ. Hai người họ quần nhau lăn qua lăn lại cứ như một vụ nổ nhỏ đang phát tia phóng xạ làm mọi người xung quanh đều ngẩn ra đến ngốc; Trương Đằng, Ngô Vũ Hằng và những người khác cũng có vẻ hòa đồng. Không cần phải nói nhiều nhưng ấn tượng họ để lại trong bạn đã hằn sâu luôn rồi, vì vậy muốn không trở thành bạn bè của họ còn khó hơn lên trời; thêm cả Lâm Mặc, một thành viên không chính thức, cứ lúc nào cậu ta xuất hiện ở phòng 1201 này là mức độ mất kiểm soát của căn phòng sẽ lên tới đỉnh điểm; ngoài ra, còn có những nhóm bạn chân thành, nhiệt tình, dịu dàng khác cũng góp phần khiến cho chặng đường kế tiếp đây tràn ngập niềm vui.

Theo tiến độ của lịch trình, tập luyện, ghi hình và chụp ảnh, Châu Kha Vũ lại càng kết thêm được nhiều bạn bè, những người đã khơi dậy tinh thần đấu tranh, mở mang tầm mắt cậu, những đồng đội cậu muốn cùng kề vai chiến đấu, còn có những người sẽ ôm và vỗ về mỗi khi nản lòng, khiến cho lòng cậu thêm ấm áp và dễ chịu.

Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng theo ý muốn của mình.

Sân khấu đầu tiên ở lớp F, battle công khai thất bại, đợt đánh giá bài hát chủ đề còn đáng kinh ngạc hơn, và cả đoạn lùm xùm được ghi lại trong nhật kí ký túc xá nữa.

Cọc nặng đến nỗi Châu Kha Vũ không thể ngẩng đầu lên được, hạt giống của những hoài nghi chính bản thân mình tựa như cỏ dại đương đầu với gió lớn, nghẹn họng không thở nổi.

Cậu biết nếu cứ tiếp tục duy trì trạng thái này cũng không phải là cách, nên đành trốn tránh trong phòng tự phỏng vấn, cố gắng tìm một lối thoát để buông xuôi những việc đã qua.

Nhưng để giãy bày được hết lòng mình lại càng khó hơn, cho dù chỉ là đối diện một cái máy lặng lẽ quay quanh căn phòng trống trải. Điều muốn nói thì rất nhiều, nhưng mở lời là trở ngại khó khăn nhất, ngay cả khi đối mặt với chính mình.

ZEFS | Hòn đảo mơ mộng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ