8.

284 37 8
                                    

Vậy chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian trở lại với "hiện tại" mà bài hát đã nhắc đến.

Những ngày xuân dài dằng dặc trên đảo Hải Hoa cuối cùng cũng chuyển giao, trên đảo cỏ dại vẫn mọc, chim chích vẫn bay, nhưng bọn họ đã rời đi hết rồi.

Một ngày trước khi rời đảo, Châu Kha Vũ đã tự mình đóng gói toàn bộ hành lý, nhìn lại một lượt nơi từ xa lạ đến quen thuộc, ở chốn không bao giờ có cơ hội quay lại này, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Nhưng tất thảy đều là những kỉ niệm rất rất tuyệt vời.

Ghé qua căn tin đã từng rất ồn ào láo nháo, rồi lại lui xuống phòng luyện tập chất đầy mồ hôi và nước mắt, phòng tự phỏng vấn với điều kiện nghỉ trưa hoàn hảo nhất, và cả phòng 1201 mà cậu thích nhất, nhưng cũng bất đắc dĩ nhất, nói lời tạm biệt với từng cái một.

Cuối cùng, cậu rẽ sang phần thang gác ở một nơi khuất bóng người, lần cuối mở cánh cửa cũ kĩ của phòng cầu được ước thấy.

Căn phòng trống không thậm chí còn không có một ngọn đèn, đành mượn ánh trăng soi rọi, Châu Kha Vũ đứng trước cửa sổ sát đất một lúc lâu.

Phòng cầu được ước thấy lắm lúc thì linh, lắm lúc không thèm linh, lần này, cậu đã cầu nguyện rồi, nhưng không ai đáp ứng cả.

Phòng cầu được ước thấy của họ giống như bản chắp vá của nguyên tác "Harry Potter", cửa sau lúc nào cũng vắng vẻ, không có bảo vật được lưu truyền, không có hành tung bí mật, không có cây tầm gửi nào ký sinh, chỉ có người mong muốn tất cả ước nguyện của mình được thành toàn.

☁️☁️☁️

Chiếc xe buýt chạy băng băng đeo đuổi ánh hoàng hôn dần buông xuống, cũng giống như lần đầu tiên đến đảo, bên trong xe vẫn tràn ngập không khí ẩm thấp đó, chỉ khác một điều là giờ đây nó đang di chuyển về hướng ngược lại.

Châu Kha Vũ không thể không ngoảnh đầu lại nhìn xung quanh từng người một hòa cùng với sắc trời dịu nhẹ, trời cũng nhá nhem tối nhưng vẫn còn trong xanh, hoàng hôn màu cam và những đám mây màu hồng tím không khác những gì cậu đã nhìn thấy qua cửa sổ kính sát đất cách đây không lâu, dường như khắp nơi đều có sắc thái không giống nhau.

Ở nơi đáy mắt, giữa biển và trời, có một hòn đảo mơ mộng vĩnh cửu. Nước xanh biếc cát trắng xóa, bóng dừa đung đưa, có trời xanh, có nắng vàng, có chín mươi chàng trai ngân ca vang khắp nẻo đường.

Hòn đảo xinh đẹp như vậy, thích hợp sinh trưởng, thích hợp biến hóa, thích hợp cao chạy xa bay, thích hợp tỏa sáng từ sân khấu này đến sân khấu khác, cũng thích hợp chinh phục những ước mơ vô tận.

Nhưng thích hợp nhất là nhấn chìm những đoạn tình cảm chưa kịp thổ lộ xuống dưới đáy biển.

Chỉ còn lại hòn đảo mơ mộng vĩnh cửu này.

END.

ZEFS | Hòn đảo mơ mộng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ