4.2.

252 38 2
                                    

Bên này, Phó Tư Siêu vui vẻ ôm máy tính đi về kí túc xá, miệng vẫn lầm bầm giai điệu I'm not your friend or anything.

Anh vừa từ phòng tập của Trương Gia Nguyên ra, bản demo "Fix Me" hiện tại cũng tạm ổn rồi, cả nhóm đều rất hài lòng, Phó Tư Siêu nóng lòng muốn khoe thành phẩm với bạn bè để tiếp thu thêm đánh giá hoặc đề xuất hay. Trương Gia Nguyên ở cạnh anh cả buổi, cách khen ngợi của cậu ấy khá cục súc, nhưng Phó Tư Siêu vẫn lấy làm vui vẻ như chú sóc nhỏ.

Về đến kí túc xá, quay đầu lại liền thấy Trương Gia Nguyên, Trương Đằng cùng những người khác nhễ nhại mồ hôi vì tập nhảy, không nỡ quấy rầy nữa, chỉ lo lắng dặn dò một câu: "Mọi người nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé" rồi rời đi.

Đứng ở hành lang, Phó Tư Siêu dự định sẽ đến chỗ Châu Kha Vũ, luyện nhảy vất vả như thế, ngồi xuống một chút và cùng nhau thưởng thức âm nhạc thì còn gì bằng.

Kết quả là phòng tập của "Believer" trống không, đến một bóng người cũng không có, Phó Tư Siêu không khỏi lắc đầu khổ não, chắc là bọn họ đi phỏng vấn rồi.

Người không có ở đây, sữa chua cũng sẽ không bốc hơi mất.

Phó Tư Siêu nhanh chóng trở về ký túc xá, Thuần Chân được phát hôm nay anh đã nốc hết rồi, nhưng mà sữa Châu Kha Vũ để dành rất nhiều, thế là tiểu chăm-chỉ-làm-việc Phó đã quyết định tự thưởng cho mình một chai nữa.

"Thì ra em ở ký túc xá à."

Chăn bông giường tầng trên phồng lên như một quả bóng, mặt hướng vào tường, Phó Tư Siêu chỉ thấy được mỗi phần tóc gáy.

Đã ba giờ chiều, không giống thời điểm đi ngủ cho lắm.

Phó Tư Siêu lo lắng, không phải bị ốm đó chứ?

Leo lên tầng trên rồi ngồi yên một góc, nghiêng người định rờ trán Châu Kha Vũ, cẩn thận hết sức để không đè lên người em, qua một lớp chăn bông mà vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, Phó Tư Siêu không khỏi mím môi hồi hộp, cuối cùng cũng chạm được rồi.

Cũng may là nhiệt độ bình thường, người này thật sự đang ngủ.

Phó Tư Siêu không vội trèo xuống. Châu Kha Vũ ngủ rất sâu, anh muốn ngắm vẻ mặt khi say ngủ của người kia một chút, trong lòng đột nhiên hiện lên một loạt cảm xúc, lần đầu tiên cảm nhận chân thật được việc em ấy mới chỉ mười tám tuổi thôi.

Gương mặt sau khi chìm vào giấc ngủ chính xác là một em bé, hoàn toàn trút bỏ gánh nặng và áp lực, trong mơ cũng không mảy may nghĩ ngợi gì.

Cái má bên phải phụng phịu, phồng phồng tựa vào gối, môi cũng bất giác chu lên, trông thật ngốc.

Rốt cuộc vẫn là ngón tay tự ý thức trước, Phó Tư Siêu nghiêng người vươn tay muốn chọt vào cái má đáng yêu đó của Châu Kha Vũ, tự hỏi đào đâu ra khuôn mặt vừa có da có thịt nhưng vẫn nhỏ và góc cạnh như vậy chứ? Loại thịt hảo hạng này không phải chỉ dành riêng cho anh và Ngô Vũ Hằng sao?

Não chưa kịp nhận thức, anh bẹo tới bẹo lui cái má, cuối cùng cũng đánh thức người kia tỉnh dậy.

Tông giọng ngáy ngủ của một em bé chưa tỉnh hẳn rõ là mềm mại pha chút nũng nịu, Châu Kha Vũ nheo mắt, nhẹ nhàng than thở: "A Tam, đừng quậy anh."

Phó Tư Siêu chưa kịp có thời gian suy nghĩ xem A Tam là ai thì đã bị người kia vươn một sải tay dài rộng đầy kiêu hãnh kéo vào lòng, đầu đập thẳng vào lồng ngực Châu Kha Vũ.

Nếu mà nằm ở tầng dưới thì nãy giờ anh đã cuốn chăn bông bỏ chạy mất dạng rồi, lúc ngủ em ấy trùm chăn kín mít chỉ ló mỗi phần đầu nên bây giờ cả người đều ấm lên, Phó Tư Siêu cảm nhận độ nóng đang dần lan nhanh đến tai của mình, mới chợt nhớ ra: Ồ, đúng rồi, Châu Kha Vũ khi ngủ không có mặc đồ!

Xét cho cùng, cảm giác tay của con người và Corgi rất khác nhau, dù có lay cỡ nào cũng không thèm dậy.

Tay Châu Kha Vũ không ôm Phó Tư Siêu quá lâu, nhanh chóng buông ra rồi lật người ngồi dậy, Phó Tư Siêu cũng trở lại tư thế ban đầu ngồi ở góc giường, hai người đều có chút ngượng ngùng, cũng không hiểu tại sao lại ngượng như thế.

Phó Tư Siêu thấy có lỗi, dù gì thì cũng là mình đánh thức em, liền lắp bắp giải thích: "Chỉ là, anh tưởng em đổ bệnh, nên lên xem thử có phát sốt hay không thôi ấy mà."

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy lúc này không thích hợp để nói gì cả, chỉ đành đùa một câu nhạt nhẽo: "Vậy à, em còn tưởng cún nhà em quậy cơ."

Đây là lời mà con người nói được sao?

Không ai để ý cả.

Phó Tư Siêu trèo xuống, Châu Kha Vũ choàng đại áo ba lỗ vào, phòng mười hai người im lặng như tờ, suy cho cùng thì tai dù có đỏ lên cũng sẽ không bị ai phát hiện.

ZEFS | Hòn đảo mơ mộng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ