5.1.

228 32 1
                                    

Trước khi vòng loại thứ hai diễn ra, Phó Tư Siêu đã bắt đầu có chút bất an.

Thứ hạng vẫn còn an toàn, nhưng Phó Tư Siêu biết, cơ hội thành đoàn đối với bản thân mà nói tựa như các vì tinh tú chơi vơi trên cả thiên hà rộng lớn, chỉ có tia sáng yếu ớt dẫn đường chỉ lối, anh chênh vênh bước vào, vùng vẫy bên trong, rốt cuộc cũng đã có thể chạm được đến ánh hào quang đó nhưng lại không thể giữ chặt chúng bằng chính đôi tay này.

Anh không hiểu mối quan hệ suy tính lợi ích là như thế nào, cũng không đủ tư cách đó, nhưng anh luôn biết rõ thứ hạng của mình không cao, thậm chí cảm thấy có chút xấu hổ với công ty, nhưng lại không có cách nào cứu vãn.

Vốn tưởng rằng bản thân che giấu rất tốt, dẫu sao thì ở trong môi trường áp lực cao như vậy, ai nấy đều thở dài thườn thượt, giống như bị thời gian rượt đuổi, không ai có đủ khả năng để tìm hiểu phiền muộn của người khác cả.

Anh vẫn cười nói, đùa giỡn với bạn bè, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực cho mọi người, như thường lệ. Chỉ thỉnh thoảng, rất thỉnh thoảng, anh mới trải lòng về những khó khăn khi phải sống trong môi trường khép kín, sự khắc nghiệt của cạnh tranh, và cảnh xuân ngập tràn sức sống bên ngoài doanh thật đẹp biết bao.

Anh chỉ muốn tiếp sức mạnh cho những người bạn của mình trước thôi.

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không thể nhìn tiếp dáng vẻ này của ông anh mình: "Anh thể hiện những điều này với em cũng vô ích thôi, công diễn hai của anh rất tốt, người mến anh cũng rất nhiều, đừng nghĩ điều có thành không nữa."

Châu Kha Vũ ngồi sang một bên lắng nghe, đợi bọn họ thu dọn đồ đạc xong sẽ cùng đi thu âm.

Buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn dự kiến, Trương Gia Nguyên bước xuống xe, ngẩng cao đầu rảo bước về phía ký túc xá, theo sau đó là Châu Kha Vũ, cuối cùng là Phó Tư Siêu.

Âm thanh các trạm tỷ hô hoán tên liên tục không ngừng, lúc trầm lúc bổng, Phó Tư Siêu vẫy tay về phía bọn họ, lộ ra một chút ngữ khí ngốc nghếch.

Bởi vì một khắc trước đó, Châu Kha Vũ đã quay đầu lại nói với anh rằng: "Chờ một chút, nào đi theo em đến phòng cầu được ước thấy thôi."

Phó Tư Siêu không hiểu nổi, anh đâu có yêu cầu gì đâu?

ZEFS | Hòn đảo mơ mộng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ