5.2.

264 40 4
                                    

Mãi khi cả hai đều lên lầu, đứng trước cánh cửa thì Phó Tư Siêu mới tỉnh táo lại: "Đến đây làm gì cơ? Còn nữa, anh không mang theo muỗng."

Châu Kha Vũ dù nhìn anh chằm chằm không nói lời nào, nhưng cũng không dừng động tác tay, lần mò túi áo len một lúc lâu, lấy ra một vật kim loại nhỏ ném cho Phó Tư Siêu.

Này là tiếp tay cho giặc phải không?

Phó Tư Siêu cầm lấy muỗng, chấp nhận số phận mình, động tác mở cửa cũng dần trở nên thành thạo hơn.

Châu Kha Vũ theo anh vào phòng, cậu đẩy cửa thật mạnh, gây ra động tĩnh không nhỏ, ngay cả thanh âm cùng ngữ khí cũng cao lên rất nhiều, làm cho căn phòng trống trải này có chút vang vọng: "Nào, bây giờ nghiêm túc nói chuyện, anh đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

Phó Tư Siêu không muốn làm bộ làm tịch nữa, anh cũng muốn dùng cơ hội này để chuẩn bị trước cho Châu Kha Vũ. Thằng bé trông rất trưởng thành chín chắn, nhưng thực chất chỉ là vẻ bên ngoài, còn bên trong hoàn toàn là một nhóc con, Phó Tư Siêu không cam tâm cậu ấy nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng.

Anh đành nói sự thật, nhưng không dùng cách ví von các vì tinh tú hay gì nữa, mà ám chỉ ngay căn phòng này: "Em xem cái trần nhà này cao bao nhiêu? Bốn mét? Chắc tầm khoảng ba mét là giá chót. Còn anh thì sao, một chàng trai cao ráo, đẹp trai, mét tám, tuy rằng không cao bằng em, nhưng chiều cao cũng coi như tương đối vượt trội. Vậy mà anh cứ muốn chạm đến trần nhà kia, đương nhiên là không thể rồi, dù cho có muốn cũng không thể chạm đến được."

Để minh chứng cho điều đó, song song với lời nói, anh duỗi tay ra và nhảy bật lên hai lần, và quả thật có một khoảng cách nhất định so với trần nhà. Phó Tư Siêu cười nhẹ: "Em đã hiểu chưa?"

Châu Kha Vũ cau mày nhìn lên trần nhà, rồi lại rà một lượt Phó Tư Siêu, hồi lâu không lên tiếng.

Trong lúc Phó Tư Siêu đang bận vắt óc nghĩ ra câu gì đó để khuyên nhủ Châu Kha Vũ thì cậu đột nhiên quay lưng về phía anh và quỳ chống một chân xuống.

"Nào, leo lên vai em đi."

"Này, không được đâu! Chúng ta không phải đã thử rồi sao? Không được không được."

"Nhanh chút." Châu Kha Vũ ngồi xổm ở đó ra lệnh, Phó Tư Siêu không thể không nghe theo cậu ấy mà leo lên vai.

Không còn cách nào, đành cắn răng chịu đựng mà leo lên thôi. Phó Tư Siêu gác một chân lên vai Châu Kha Vũ, dè dặt nhờ vả: "Em phải đỡ anh đó, đừng để anh ngã chúi đầu xuống."

"Anh cứ yên tâm đi."

Hai tay bấu chặt đùi Phó Tư Siêu, anh có thể cảm nhận được toàn thân Châu Kha Vũ căng cứng, mặc dù có chút run rẩy, nhưng cậu ấy đã thực sự đứng dậy.

"Bây giờ, mau, anh mau chìa tay ra chạm đi, anh đã chạm được chưa?"

Phó Tư Siêu đang khá hoảng loạn vì tư thế không ổn định và chưa thích ứng được độ cao này, nên khi nghe thấy những lời Châu Kha Vũ nói, anh chỉ biết vô thức làm theo.

Anh ngước lên, duỗi tay phải ra hết cỡ, trần nhà càng ngày càng gần, cho đến khi đầu ngón tay chạm đến.

Phó Tư Siêu chạm vào một ít vôi trên trần nhà rồi lay người muốn xuống.

Anh nghĩ mình bị bỏ bùa mê mất rồi, bằng không, tại sao giây phút này bỗng dưng lại cảm thấy muốn khóc cơ chứ.

"Anh đã chạm đến chưa?"

"Anh chạm được rồi."

Châu Kha Vũ phải vật lộn với chút sức lực cuối cùng mới có thể đỡ Phó Tư Siêu bước xuống an toàn, một lúc lâu sau thì gục luôn xuống sàn, không thở nổi.

Cả người nằm lăn ra đất vẫn không quên cằn nhằn: "Phó Tư Siêu, nghe em nói này, anh thực sự nên giảm cân."

Phó Tư Siêu cũng không chịu kém cạnh: "Em nặng hơn anh nhiều mà còn ở đó nói anh."

"Được rồi, em thua, đi thôi!"

Châu Kha Vũ đứng lên, lau mồ hôi trên trán, sau đó đẩy Phó Tư Siêu trở về ký túc xá.

Châu Kha Vũ lợi thế giò dài, ba chân bốn cẳng nhảy xuống lầu chỉ bằng hai bước, còn Phó Tư Siêu thì bước từng bước một, nhìn xuống dấu vết trắng bệch lưu lại trên tay, bất đắc dĩ không muốn lau đi.

Cho dù sau đó Châu Kha Vũ đau lưng tận hai ngày liền, được Oscar tận tình thăm hỏi vài ba lần, tuổi còn trẻ thế này mà lại đau lưng là thế nào, cậu cũng không tiếc việc cho Phó Tư Siêu ngồi trên vai hôm đó.

ZEFS | Hòn đảo mơ mộng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ