"Kha Vũ à, em xem bên ngoài đẹp biết bao nhiêu, em phải thật quý trọng thời tiết tuyệt vời này của Hải Nam đó, vì có thể khi về đến Bắc Kinh sẽ không còn nữa đâu. Lần trước, anh có nghe chị họ kể lại là ở Bắc Kinh có bão cát, mịt mù đến nỗi trong bán kính mười mét trở lại đây không thể nào phân biệt được đâu là nam đâu là nữ, ngay cả mặt trời cũng xanh lè. Anh có tưởng tượng một chút về tương lai thế giới cũng sẽ trở nên như vậy, nhưng thật tiếc khi không thể thấy được. Tuy anh không nhất thiết phải biểu diễn lại lần nữa ở Bắc Kinh, nhưng mọi người vẫn phải trồng cây gây rừng để làm chậm quá trình xói mòn đất."
Sau khi nói hết lời, Châu Kha Vũ vẫn không có phản ứng gì, lời nói rơi bộp xuống đất. Phó Tư Siêu ngắm nghía góc nghiêng của cậu, sống mũi cao, khoé môi hơi nhếch lên và đường nét quai hàm gọn gàng, sạch sẽ.
Một người như vậy đáng lẽ không nên bị bất kỳ nỗi ưu phiền nào bám lấy, Phó Tư Siêu đã có suy nghĩ như thế khi Châu Kha Vũ quay mặt về phía mình.
Châu Kha Vũ hỏi anh: "Phó Tư Siêu, em phải làm gì đây?"
Phó Tư Siêu không biết Châu Kha Vũ nên làm gì, cũng không biết bản thân nên làm gì.
Bầu trời phía xa được bao phủ bởi màu tím nhẹ nhàng, màu hồng ấm áp, màu đỏ nóng bỏng, những sắc màu tươi đẹp này đồng loạt chiếu rọi vào hai người đang ngồi trước cửa sổ, nhưng Phó Tư Siêu chỉ cảm thấy bất lực và hụt hẫng.
Anh chỉ biết rằng, anh không muốn thấy cậu buồn.
Phó Tư Siêu hít một hơi thật sâu, lồng ngực nở lên, trông anh tràn đầy năng lượng, rất thích hợp làm meme khi chụp ảnh, kèm theo dòng chữ "Không có việc gì khó, chỉ có những chú cún gan dạ."
Anh vươn tay xoay người Châu Kha Vũ về phía mình: "Chơi lại trò đó đi. Ai bị chọc cười trước sẽ thua."
Tay Phó Tư Siêu ngăn giữa hai người, đếm số rồi phất lên ra hiệu, "Ba, hai, một, bắt đầu!"
Nháy mắt, bĩu môi, xoa xoa khuôn mặt, bẹo hai má, mười tám thế võ xuất chiêu, muốn làm cho Châu Kha Vũ, người chỉ cách mình có mấy cm, cười lên một cái, nhưng biểu tình trên gương mặt người kia vẫn không hề có chút dao động nào.
Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, ngay cả máy quay cũng không có ở đây, Phó Tư Siêu có thể nhìn thấy không sót sợi lông mi nào của Châu Kha Vũ, nhìn thấy được cả những nốt ruồi bé xinh trên đầu mũi cậu, nhưng lại bỏ lỡ đôi mắt đó.
Viền mắt đỏ ngầu mà anh cứ nghĩ là nắng chiều còn sót lại, là mối nguy hại oanh liệt nhất. Cho đến khi một giọt nước mắt rơi.
Dường như ông trời đã cô đọng năm giác quan của anh trong thời gian ngắn, Phó Tư Siêu mất tự chủ, chỉ biết ngơ ngác nhìn hai hàng nước mắt chảy dài, đoạn thời gian này ngắn như chốc lát côn trùng dịch chuyển, nhưng cũng dài đằng đẵng như quá trình núi cao hóa thành biển lớn.
Phó Tư Siêu tưởng chừng như vỡ tan thành từng mảnh, rồi lại một lần nữa hồi sinh.
Đây là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất anh chứng kiến Châu Kha Vũ khóc.
Phó Tư Siêu thầm nghĩ, cái người này thực sự đáng ghét lắm, từng giọt từng giọt rơi xuống đều in dấu vào trái tim đã vỡ vụn này, sau đó theo mỗi nhịp đập, giọt nước mắt ấy sẽ được bơm đến các chi, trở thành một phần máu của chính anh.
Để rồi sau này, khi có ai đó vô tình ghé ngang trái tim này đều sẽ cảm thán, Phó Tư Siêu, anh lỡ đánh rơi một giọt nước mắt ở đây rồi!
Tôi biết rồi, tôi biết rồi mà, rằng mình sẽ đau đớn đến chết mất thôi.
Anh đảo mắt rồi hạ tầm nhìn xuống, cười cười, sau đó tuyên bố: "Anh thua rồi."
Dựng người ngổm dậy, đứng trước mặt Châu Kha Vũ và nhìn xuống, Châu Kha Vũ vẫn không lộ chút biểu cảm nào, hoàn toàn không nhìn ra là đang khóc, nếu nước mắt không đọng trên cằm.
"Vì anh thua, nên anh sẽ tự phạt chơi một bài hát cho em nhé. Chờ một chút ở đây, anh sẽ đi tìm Nguyên Nhi để lấy đàn."
Châu Kha Vũ vẫn ngồi trên mặt đất với tư thế ban đầu, thoạt nhìn là dáng vẻ ngoan ngoãn và sẽ không đi đâu lung tung, tựa như trong cơ thể có thứ gì đó đã đình công, không còn chút sức sống nào.
Phó Tư Siêu quay đi, hướng thẳng ra cửa chính. Cách một bức tường, hình như Châu Kha Vũ đã nghe thấy một tiếng nấc nghẹn ngào.
Chỉ vài phút sau, Phó Tư Siêu lại bước vào với cây đàn trên tay, đeo thêm một cặp kính, khuôn mặt vẫn như vậy, có chút không biết xấu hổ, nhưng với Châu Kha Vũ thì nụ cười ấy cứ như đang làm nũng vậy.
Châu Kha Vũ cũng vì vậy mà cho rằng mình đã nghe nhầm, cũng hy vọng mình nghe nhầm.
Phó Tư Siêu ngồi xếp bằng bên cạnh Châu Kha Vũ, đẩy cây đàn lên và gõ nhẹ hai lần, âm thanh của guitar thực sự rất êm tai.
"Tiếp theo, tôi sẽ mang đến cho bạn học Châu Kha Vũ một bài hát, không phải là bài tôi tự sáng tác, nhưng, nhưng là bài tôi muốn đàn cho em ấy nghe."
Biểu cảm khi đàn của Phó Tư Siêu rất nghiêm túc, giai điệu đơn giản và nhẹ nhàng, anh ấy cũng không hòa giọng theo.
Trong căn phòng trống trải, có chút ảm đạm sau khi mặt trời lặn, chỉ có tiếng đàn guitar nhỏ dần.
Những cơn sóng trắng xóa lướt qua hai người họ, vượt qua đảo Hải Hoa, kề vai sát cánh cùng đoàn tàu giữa các vì sao, băng qua khoảng không thời gian trùng trùng điệp điệp, trực tiếp chạm đến áng mây lãng mạn vĩnh cửu.
Mãi cho đến nhiều năm sau, Châu Kha Vũ mới biết bài hát này đang muốn bày tỏ tâm tư gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZEFS | Hòn đảo mơ mộng vĩnh cửu
FanfictionPairings: Châu Kha Vũ/ Phó Tư Siêu Notes: Ban đầu tôi nghĩ đây là câu chuyện về cún con thuần hóa loài người, nhưng sau này tôi mới ngộ ra rằng đây là câu chuyện về cả hai chú cún con.