3.2.

281 41 9
                                    

Giờ ăn, Phó Tư Siêu đi loanh quanh tầng trệt để tìm Châu Kha Vũ. Hôm qua, anh thấy món sườn heo chiên mới được bổ sung ở căn tin rất ngon, có lẽ chúng sẽ trở thành món hot trong thời gian sắp tới, nên hôm nay vốn dĩ là muốn đưa Châu Kha Vũ đi nếm thử càng sớm càng tốt, để tránh bị những người khác ăn hết sạch.

Nhưng cho dù có gõ từng cửa phòng tắm một thì vẫn không thấy ai. Tình cờ đi ngang qua, Bá Viễn nhìn anh đi qua đi lại nhìn ngó lung tung như chú sóc đã quên mất quả sồi yêu dấu của mình bị giấu ở hốc cây nào, liền quan tâm, thành thật trả lời: "Kha Vũ à? Mới vừa nhìn thấy em ấy đi vào phòng tự phỏng vấn xong."

Anh gõ cửa hai lần, rồi nhìn thấy một cái đầu nhô lên từ khe cửa. Phó Tư Siêu đang định mở miệng chất vấn tại sao em trốn ở đây, sao lại không ra ăn, chỉ khi Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế sofa nghe thấy động tĩnh, cậu mới ngẩng đầu lên từ giữa hai đầu gối, ở phía sau tóc gáy đều bị bới tung cả lên.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Phó Tư Siêu bước tới, khuỵu gối ngồi xổm xuống trước mặt Châu Kha Vũ, quan sát sắc mặt của cậu.

Châu Kha Vũ không ngờ có người đến tìm mình, người trước mặt đột nhiên đến, cậu căn bản không có thời gian để trốn đi, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, các đường sống mũi và quai hàm dường như bị nỗi thất vọng quấn lấy, lạnh tanh.

Phó Tư Siêu không hé một lời, chỉ đăm đăm nhìn Châu Kha Vũ hồi lâu, sau đó chống tay đứng lên, hướng ra ngoài mà kéo người đi. "Anh đưa em đến một nơi."

Với chiều cao mét chín, cậu có thể dễ dàng thoát khỏi cục diện này, nhưng Châu Kha Vũ vẫn để yên cho Phó Tư Siêu dắt đi dù không biết phải đi đâu. Thậm chí còn cam chịu cho rằng dù có bị lôi ra khỏi đảo Hải Hoa cũng sẽ không từ chối, quyết sau này về nhà sẽ chăm chỉ học tập và chuẩn bị thi đại học thật tốt.

Phó Tư Siêu đương nhiên sẽ không đưa cậu ấy ra khỏi đảo Hải Hoa, dù sao thì cậu ấy cũng đã theo học một trường đại học tốt lắm rồi.

Phó Tư Siêu dẫn cậu đến đoạn cầu thang vắng người qua lại, còn mình thì đi lên lầu, băng qua hành lang không người canh gác, sau đó đối diện với cánh cửa của một văn phòng đáng ngờ, anh lấy trong túi chiếc muỗng kim loại từ căn tin ra, sử dụng tay cầm để thao tác dọc theo đường nối cửa.

Châu Kha Vũ gần như đã quên mất hai phút trước mình đang mãi khổ não vì cái gì, chỉ chăm chú nhìn hành động rối mắt của Phó Tư Siêu.

Khó hiểu nhất chính là, cái này này, cánh cửa thật sự bị anh ấy mở ra rồi.

Đằng sau cánh cửa không phải văn phòng làm việc, càng không phải căn phòng ma thuật trong nhà kho thần bí, thật ra thì đằng sau cánh cửa cũng chẳng có gì đặc biệt. Có vẻ như ekip chương trình đã trưng dụng không gian này, nhưng không nghĩ ra sẽ làm gì với nó, và cuối cùng thì bị lãng quên như này đây.

Căn phòng có diện tích lớn như một lớp học, hoàn toàn trống không, ngoại trừ ba bức tường và sàn nhà thì toàn bộ cửa sổ sát đất là bằng kính, cửa kính rất sạch sẽ, chỉ là bên ngoài có một mảng lớn cây xanh che khuất nên ngay cả fan đến cổ vũ cũng không thể nhìn thấu được.

Châu Kha Vũ mơ hồ quay lại nhìn Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu giải thích: "Căn phòng này anh mượn cho em. Em có thể khóc, có thể cười và có thể gào thét tùy thích, muốn làm gì nó cũng được. Thời hạn là một tiếng đồng hồ. Nếu không, tụi mình sẽ không ăn kịp bữa đâu."

Khóe môi cậu dần cong lên khi bị anh chọc cười bởi câu nói vừa rồi, Phó Tư Siêu thấy người này rốt cuộc cũng cười rồi, lại bồi thêm một câu: "Không phải, nếu không, sợ là quản lý không tìm được em sẽ lo lắng đó."

Phó Tư Siêu nói xong, chuẩn bị rời đi, anh nghĩ bụng có lẽ không gian này nên để lại cho Châu Kha Vũ, cậu ấy là một đứa trẻ thông minh và mạnh mẽ, miễn là cậu hiểu được điều đó.

"Siêu Nhi, anh có thể ở cùng em một lát được không?"

Đang di chuyển về phía cửa ra thì dừng lại, Phó Tư Siêu quay về bên Châu Kha Vũ.

Hai người ngồi trên sàn, đối mặt với cửa kính, cây cỏ ngoài trời thì xanh tốt, trong phòng thì tĩnh lặng.

Trong lúc Phó Tư Siêu vẫn đang nghĩ hai người họ sẽ chỉ ngồi im thin thít như thế này thì Châu Kha Vũ đã mở lời: "Anh biết không? Thật ra em đang rất rối."

Phó Tư Siêu không trả lời, anh biết rằng bản thân mình căn bản không cần đáp lại.

"Quản lí đã nói với em là em có số phiếu rất cao, không việc gì phải lo lắng. Em biết anh ấy nói ra điều đó chỉ để em an tâm thôi, nhưng thực sự bây giờ em không biết mình phải làm sao cả. Sau khi vào doanh, em đã không làm việc gì ra hồn, thậm chí còn khiến mọi người thất vọng hết lần này sang lần khác, tại sao mọi người vẫn bình chọn cho em? Họ thích gì ở em?"

Khi người khác nghe đoạn này, chắc hẳn 80% trong số đó sẽ cảm thấy cái người này vừa được lợi vừa ra vẻ, nhưng Phó Tư Siêu biết, cậu ấy chỉ là đang tự chui vào vỏ bọc của chính mình, những nơi tỏa sáng trên người đều không nhìn thấy, chỉ đăm đăm vào những thiếu sót và sai lầm vô tận.

"Không hài lòng với phần trình diễn của mình? Nỗ lực tiếp. Vẫn không hiểu? Vậy em cứ hỏi cho đến khi hiểu là được."

Châu Kha Vũ không khỏi quay đầu nhìn Phó Tư Siêu. Anh ấy đang đỡ đầu bằng cánh tay và ngả người xuống đất, cửa kính trong suốt rộng mở chào đón ánh nắng, tạo thành một vầng quang chiếu sáng ngay trước mặt bọn họ.

Vẻ ngoài ấm cúng và thoải mái của nơi này dường như không chút hòa hợp với một văn phòng bỏ hoang trong cả đại doanh đầy camera và staff, mà là bên bờ biển đảo Hải Hoa, hay thậm chí là các bờ biển quần đảo Maldives, Hawaii, Tahiti, đắm mình trong gió biển và ánh nắng gắt gao của mặt trời.

Tất nhiên, trong khoảnh khắc này, vầng quang soi trên người Phó Tư Siêu không khác gì ánh nắng trên bờ biển đảo Tahiti.

Đôi mắt đó cuối cùng cũng sáng lên lần nữa, Phó Tư Siêu biết rằng mục tiêu của mình đã đạt được, và không để Châu Kha Vũ tự trách mình ở đây nữa, anh đứng dậy, đá vào mông cậu một phát, yêu cầu cậu nhanh chóng đứng lên và đi cùng mình để xem có còn gì ăn trong căn tin không.

Châu Kha Vũ cười nhẹ, ngoan ngoãn đi theo Phó Tư Siêu ra khỏi phòng cầu được ước thấy này.

Khi ra đến cửa, cậu đột nhiên giơ tay ôm lấy bả vai Phó Tư Siêu từ phía sau, gục đầu vào gáy anh.

Hành động bất ngờ khiến cả người Phó Tư Siêu đông lại, đằng sau loáng thoáng một câu nói nhàm chán: "Cảm ơn anh, Siêu Nhi."

Phó Tư Siêu mỉm cười nhẹ nhõm.

Những gì Châu Kha Vũ nghĩ được bây giờ chính là chênh lệch chiều cao với cái người mét tám này, cũng không tồi.

ZEFS | Hòn đảo mơ mộng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ