Đối với công diễn thứ ba, Phó Tư Siêu coi như đây là công đoạn chuẩn bị cuối cùng.
Anh không còn mơ mộng viễn vông nữa, chỉ biết cố gắng hết sức bảo đảm cho màn trình diễn được tốt nhất.
Dồn toàn bộ sức lực cho màn trình diễn chỉ kéo dài vài phút trên sân khấu, luyện tập đến khi sắp ngất rồi mới dành ra vài ba phút để ăn, luyện tập cho đến khi đầu óc mơ hồ rồi mới chịu đi ngủ.
Đây chưa bao giờ là lĩnh vực sở trường của anh cả, Phó Tư Siêu chỉ muốn thử xem, liệu kịch bản đã được vạch rõ lẽ nào lại nhường đường cho mình tiến lên hay không, liệu mồ hôi rơi xuống mặt đất có hóa thành vàng để mình được thỏa ước nguyện chạm đến vị trí đó dù chỉ một lần hay không.
Nếu vẫn không được, thì ít ra cũng chưa từng để bản thân mình thất vọng, cũng như chưa từng để tâm những ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Nỗi bất an suy tính thiệt hơn đành gạt sang một bên, ai nấy đều hận không thể xẻ một giây ra thành hai giây để có thêm thời gian, việc này bòn rút sức lực đến nỗi bọn họ còn không buồn trao nhau một ánh mắt động viên.
Ký túc xá trở thành một trạm dừng nghỉ ngơi, cũng không có bao nhiêu người, đồ đạc vẫn vứt lung tung, loạn cào cào cả lên.
Châu Kha Vũ đã dọn ra ngoài rồi, vậy nên chiếc giường tầng trên bị Trương Gia Nguyên lẫn Phó Tư Siêu chiếm dụng chất đầy những thứ linh tinh, kỳ lạ là trên đống vụn vặt đó ngày nào cũng xuất hiện một chai sữa chua Thuần Chân, được Lâm Mặc gọi là "hiện tượng kỳ bí thần đảo ban sữa".
Một tuần đã qua cũng sẽ không biến thành hai tuần, cuối cùng thì công diễn ba cũng kết thúc viên mãn.
Tất cả đều lặng lẽ gục đầu chìm vào một giấc ngủ đáng giá ngàn vàng, nhiệt huyết ở trong người sáng nay mới dám buông xuống, dù sao thì ai cũng biết, thời gian ở trong doanh không còn bao lâu nữa.
Một ngày trước khi công bố thứ hạng, bầu không khí quen thuộc đã trở lại, rất nhiều học viên đã mang đồ vật mà mình trân quý ra để đem tặng, khi Phó Tư Siêu đi tìm Châu Kha Vũ, anh đã thấy Hồ Diệp Thao cầm một hộp trang sức để Oscar chọn, và Oscar, người đứng đối diện, giận đến mức muốn đánh cậu ấy một cái nhưng lại không nỡ. Phó Tư Siêu nghĩ chuyện đó thật buồn cười, nhưng anh không thể cười nổi.
Trên người hình như không có đồ trang sức gì để tặng, kính thì có thể cho Châu Kha Vũ một cặp, nhưng khi nghiêm túc nghĩ đến việc em ấy đeo vào sẽ thêm bao nhiêu phần đẹp trai, thật sự làm cho Phó Tư Siêu một cọng liêm sỉ cũng không còn.
Đáng ngạc nhiên là Châu Kha Vũ không ở trong ký túc xá.
Phó Tư Siêu tìm khắp căn tin, phòng gym, phòng tự phỏng vấn, phòng tắm, và thậm chí cả toilet, gào to lên vì sợ rằng Châu Kha Vũ đang ở trong đó chờ mình đưa giấy.
Kỳ lạ, một con người bự chảng vậy mà hoàn toàn bốc hơi.
Sau khi trầm mặc nửa phút, một thứ ánh sáng thần kì chợt lóe lên trong đầu Phó Tư Siêu, anh từ cầu thang phía sau đi lên lầu, quả nhiên phòng cầu được ước thấy đang ẩn mình sau cánh cửa.
Hay quá ha, cái tên nhóc Châu Kha Vũ này! Lại còn học lỏm kỹ năng mở cửa của mình nữa!
Phó Tư Siêu mở cửa, đang định mắng Châu Kha Vũ một trận thì thấy em nằm dài trên mặt đất, hai chân dang rộng, tay phải gác lên trán tiện làm lá chắn để ánh sáng không chiếu trực tiếp vào mắt, không biết có phải là đang ngủ hay không.
Tất nhiên không phải là đang ngủ.
Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng bước chân, cũng không có ý định đứng dậy, chỉ khẽ nói: "Khóa cửa này lỏng lẻo quá, dùng sức đẩy là có thể mở ra."
Phó Tư Siêu: "..."
Anh bước về phía Châu Kha Vũ, đối diện với cửa sổ kính, cũng gần sáu giờ chiều rồi, cảnh tượng ngoài cửa sổ chắc hẳn là một buổi hoàng hôn tồi tệ.
Châu Kha Vũ ngồi dậy, song song với vị trí của anh, rồi quay sang nhìn Phó Tư Siêu một hồi lâu, còn Phó Tư Siêu thì chỉ chuyên tâm ngắm cảnh hoàng hôn.
Mãi cho đến khi không thể chịu đựng được ánh mắt cứ dán lên người mình nữa.
Phó Tư Siêu mới bất lực lên tiếng: "Em trốn ở đây làm gì?"
Giọng Châu Kha Vũ cứ như đang thổ lộ một chuyện cực kì hiển nhiên: "Cầu được ước thấy đó."
"Thế đã được đáp ứng chưa?"
Châu Kha Vũ cười khúc khích và nhìn ra ngoài cửa sổ: "Được đáp ứng chưa nhỉ? Em cũng không biết nữa. Chắc là... chắc là không có câu trả lời."
Có lẽ vì em muốn quá nhiều, hoặc ước muốn của em quá đơn thuần nên không thể đáp ứng được.
Phó Tư Siêu cảm thấy một chuỗi chua xót mãnh liệt dâng lên hệt như sắc màu rực rỡ bên ngoài cửa sổ, anh không cam tâm: "Có thể không phải không muốn đáp lại, mà là... không biết phải đáp lại như thế nào."
Ngày mai hẳn cũng sẽ là một ngày trong xanh, nắng đẹp đến nao lòng. Ánh hoàng hôn rực rỡ ráng chiều tựa như gấm vóc được dệt kim trong giấc mộng, đủ những sắc màu hòa quyện vào nhau tuyệt đẹp, tùy ý tản rượu ở góc chân trời, hài hòa hơn với vài áng mây trôi lững thững, và mặt trời màu đỏ cam như pháo hoa không biết mệt mỏi trên bầu trời, cứ thế mà vĩnh hằng rực cháy.
Phó Tư Siêu cảm thán, thật khó để có thể chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn đẹp như thế này ở Bắc Kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZEFS | Hòn đảo mơ mộng vĩnh cửu
FanfictionPairings: Châu Kha Vũ/ Phó Tư Siêu Notes: Ban đầu tôi nghĩ đây là câu chuyện về cún con thuần hóa loài người, nhưng sau này tôi mới ngộ ra rằng đây là câu chuyện về cả hai chú cún con.