5.3.

248 38 4
                                    

Vào một buổi chiều trước khi bảng xếp hạng được công bố, mười một học viên trong top được ưu tiên lựa chọn nhóm.

Phó Tư Siêu, Trương Tinh Đặc và Trương Đằng đang mải chơi trò chơi ấu trĩ nào đó ở đại sảnh, vừa hay gặp được nhóm người vừa kết thúc phỏng vấn trở về.

Lâm Mặc cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phía trước, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Có chuyện rồi có chuyện rồi, đã có hiện tượng người truyền sang người, đừng có mà lây nhiễm cho tôi."

Qua thêm hai ba nhóm người nữa thì mới có thể trông thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang đi ở tuốt phía sau, tốc độ không nhanh như thường lệ, Châu Kha Vũ choàng hẳn áo khoác lên đầu.

Trương Gia Nguyên sang phía Phó Tư Siêu trước, ngáp một cái, thỏ thẻ vào tai anh: "Mang cho anh chút quà vặt, không cần quá cảm động."

Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ, cậu thần thần bí bí che giấu gì đó đằng sau lớp áo khoác, bình thường cậu ấy sẽ thoải mái mà bước sải rộng khoe chân dài như trên sàn catwalk, nhưng hôm nay, tốc độ gió xung quanh lẫn cử chỉ đi đứng của cậu ấy đều khác lạ, phải mất rất nhiều thời gian để đến trước mặt Phó Tư Siêu.

Chỉ khi đó Phó Tư Siêu mới được diện kiến quả đầu cùng tóc mái đã che đi nửa khuôn mặt lấp ló sau khóa kéo của áo khoác, tay phải có vẻ là đang lôi ra thứ gì đó, còn tay trái thì vòng hình bán nguyệt để bảo vệ.

"Nào lại đây, có cái này cho anh."

Phó Tư Siêu tuy không rõ Châu Kha Vũ đang cầm gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo em ra phía sau.

Hai con người cùng nhau chui vào một góc ở cuối hành lang, Châu Kha Vũ lắc lắc đầu để rũ bỏ áo khoác ngoài, nhưng vẫn đảm bảo thứ trong tay được giữ gìn cẩn thận, khiến trong đầu Phó Tư Siêu bây giờ tràn ngập dấu hỏi chấm.

Biểu cảm Châu Kha Vũ có chút ngượng ngùng, nói với Phó Tư Siêu: "Anh không phải muốn chạm vào trần nhà sao? Em có thể để anh ngồi trên vai, nhưng cũng có những nơi cao rất cao, ở một độ cao mà cả hai chúng ta đều không thể với tới. Cho nên đôi khi chúng ta cũng phải tâm linh một chút."

"Tèn ten!"

Châu Kha Vũ hé mở tay trái, tay phải để trước mặt Phó Tư Siêu, là một nhánh bồ công anh.

Mỗi một hạt giống đều đang khe khẽ đong đưa theo làn gió, vẻ mặt Châu Kha Vũ căng thẳng một hồi, sau khi xác nhận một cọng cũng không hề bay đi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nét mặt càng ngày càng căng như dây đàn: "Em không biết đi đâu để lấy được nến, nhân tiện hôm nay ra ngoài vô tình thấy vài nhánh bồ công anh, liền lén ngắt một nhánh đem về đây, mém nữa thì bị Lâm Mặc cuỗm mất. Nào, anh đến đây ước một điều đi, rồi hẵng thổi nó."

Cảm xúc của Phó Tư Siêu lẫn lộn, trào dâng mãnh liệt, không thể diễn tả thành lời, mãi thốt ra được một câu: "Em định thổi ở đây à? Không hay lắm đâu..."

Châu Kha Vũ nhất thời ngộ ra sai sót: "Đúng ha, thổi ở nơi có gió mới hiệu nghiệm chứ."

"Này, anh biết một nơi, hồi đó khi vẽ bản đồ thoát hiểm cho thầy Lê, anh thấy chỗ đó có cửa sổ mở ra được, tụi mình đến đó đi."

Sau đó, hai người bày ra thái độ trân trọng như hộ tống di vật văn hóa thất lạc về nước, hộ tống nhánh bồ công anh yếu ớt đến bên cửa sổ ở một góc khuất trên tầng hai.

Châu Kha Vũ trao tận tay Phó Tư Siêu nhánh bồ công anh: "Cái này cho anh, mau ước một điều, rồi thổi nó đi đi."

Phó Tư Siêu nhìn nhánh bồ công anh mảnh mai và mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay, chợt nhận ra nó cũng đẹp y như một đóa hoa.

"Cho em một cơ hội đó, tụi mình cùng ước đi."

"Ổ? Em mà cũng có được vinh dự này ư?" Châu Kha Vũ cố ý chọc anh, giọng cực kì thiếu đánh.

Phó Tư Siêu cũng hùa theo: "Đúng vậy, anh cho phép đó. Nhưng không được ước em muốn thành đoàn hay đại loại vậy, lãng phí lắm, em chắc chắn có thể."

Châu Kha Vũ dừng lại suy nghĩ vài giây, rồi nói: "Cái đó bỏ qua đi."

Nói xong, cậu nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện một cách nghiêm túc.

Phó Tư Siêu nhanh trí lợi dụng sơ hở này để lén nhìn cậu thêm hai lần trước khi nhắm mắt hoàn toàn.

Anh biết Châu Kha Vũ mang bồ công anh này đến cho mình là vì muốn mình bằng lòng hy vọng, nên cũng nguyện thầm trong lòng ba lần trước khi nhỏ giọng giảo biện, điều ước của mình cũng tàm tạm.

Ông trời ơi, hãy để con ở lại với em ấy thêm một chút nữa thôi.

Hãy để con ở lại với em ấy thêm một chút nữa thôi.

Thêm một chút nữa thôi.

Và suốt những ngày sau đó, Phó Tư Siêu thỉnh thoảng lại bất giác nghĩ đến cảnh hai người hẹn ước cùng bồ công anh như những kẻ ngốc, anh vẫn luôn tò mò không biết ước nguyện Châu Kha Vũ là gì.

ZEFS | Hòn đảo mơ mộng vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ