mưa đã thôi rơi, chỉ còn tiếng những giọt nước cố chấp nhỏ giọt từ từ khỏi những lá cây mơn mởn rồi rơi xuống mái nhà.
sana đã ngủ, nhưng tzuyu thì chưa. cô ngước nhìn đồng hồ, một giờ sáng.
căn phòng giờ đây yên lặng đến đáng sợ, ngoài tiếng nhích chầm chậm của kim giây nghe tích tắc tích tắc và tiếng nhịp thở đều đều của minatozaki sana.
ả vẫn đang giữ khư khư lấy chiếc áo phông trắng của tzuyu, ôm cô sát bên lòng mình như một thứ độc dược duy nhất. tzuyu không dám bỏ tay khỏi eo ả đang nhẹ nhàng hít thở một cách yên bình. trông ả như đang sống những phút giây thanh thản nhất cuộc đời vậy.
tzuyu khó ngủ, nên nếu không nằm đó và ngắm minatozaki sana, cô chẳng biết làm gì.
cô ngắm kĩ gương mặt của ả đôi chút.
đôi mày cong như cây cung của người thợ săn điêu luyện, đôi mi vút lên tựa hạc cầm. sống mũi thẳng tắp như một sợi dây sắc lẹm. và khuôn môi hoàn hảo như được đúc ra, tưởng như chẳng ai có đôi môi đỏ mọng đỏng đảnh như thế.
đôi mắt của ả nữa. đúng rồi, tại sao tzuyu lại quên khuấy đi đôi mắt ấy. đôi mắt đi ngược lại hoàn toàn với gương mặt kiều diễm đầy quyến rũ của ả. đôi mắt màu nâu sáng, màu trà đen bỏ đường. trà đen bỏ đường thì chẳng còn đắng, mắt sana cười thì tzuyu chẳng còn dũng cảm để nhìn thẳng.
không, không phải ánh cười dụ hoặc mà ả mời gọi cô trên giường, là ánh cười mỗi sáng ả hôn vào môi cô để gọi cô dậy. dù lòng đã xuyến xao, tzuyu vẫn vờ như muốn gạt bỏ sự xốn xang mỗi khi lạc vào ly trà của ả.
mắt ả mang màu nắng cuối hạ, cái màu nắng đang nhạt mất khi thu sắp sửa ập đến trên những cơn gió vắt vẻo bên đám mây.
chẳng bù cho tzuyu, cô nghĩ mắt mình là màu đen sâu hoắm của dòng sông địa ngục.
sana vẫn cứ ngủ say giấc. ả chẳng hay biết tzuyu đang cố kìm lòng không đánh thức ả dậy để được nhìn thấy màu nắng nhạt sáng lên.
trông sana yên bình ngủ như thế này thật giống một chú mèo con, không còn mang dáng vẻ của một nàng báo với móng vuốt sắc nhọn. tzuyu thầm nghĩ sao ả khác quá, hoặc có lẽ cô đã không để ý đến ả khi rời đến chỗ làm quá sớm.
bởi khi ả thức, ả lại trở về làm báo rồi còn đâu.
trông ả thật nhỏ con và yếu đuối, tzuyu siết chặt tay mình thêm chút nữa để giữ ả không rơi ra khỏi tầm mắt cô. trông ả như một thiếu nữ tuổi trăng tròn, chứ không phải một nữ hoàng cô độc. ả từ một bông hồng đen có gai trở về làm một mầm hoa đỏ thắm.
như một chú mèo con được nghỉ ngơi sau khi đã phải đi kiếm mồi quá lâu, minatozaki sana như đang trở về với con người thật của mình sau vỏ bọc hào nhoáng.
trong sự dịu dàng hiếm có ấy, tzuyu thấy sana đã tan vỡ, chỉ là ả đang cố giấu đi.
nhưng cô cũng bị liên luỵ rồi, bởi những mảnh vỡ của sana đang cứa từng chút vào lớp phòng vệ của tzuyu. trái tim cô lại rung rinh như thể đang đứng giữa cuối hạ trong ánh mắt ả.
tzuyu bật dậy, châm một điếu thuốc.
"chị cũng tò mò xem liệu tình yêu có giống một điếu thuốc hay không, bùng cháy rồi sớm tàn?"
"giống như hơi nicotine sẽ giết chết chúng ta, nhưng ta lại không bao giờ bỏ được thuốc lá."
lời của sana vang lên trong đầu khi cô vừa châm lửa. giống lời ngụ ý, lời nhắn nhủ, hay lời cầu xin cô hãy đến và cho ả biết tình yêu là gì. không phải thứ tình cảm vô thưởng vô phạt, không phải thứ cảm xúc vô vị, ả cần một tình yêu mà ả có thể chết vì nó.
tzuyu rít một hơi dài cho đỡ mộng mị, tàn lửa lập loè trong bóng tối khiến cô mất đi sự tỉnh táo. một thoáng hơi từ thiên đường, tzuyu chẳng thấy gì ngoài sana nữa.
tưởng như mọi thứ không có thật khi cô cảm nhận được hai trái tim cùng chung nhịp đập trên những tầng mây cao.
từ giấc mộng hoang đường ấy, cô lại rơi xuống.
ví tình yêu là một điếu thuốc đi, có lẽ chou tzuyu đã hút rất nhiều loại khác nhau. nhưng người sành thuốc sẽ chỉ đam mê một loại đặc biệt mà thôi.
ả sẽ làm điếu thuốc độc nhất của cô hay sao?
điếu thuốc trên tay vẫn cháy, chou tzuyu thấy nó tựa như con tim mình vậy.
ngoái đầu nhìn lại minatozaki sana đang say ngủ, tzuyu đã thầm ước mình là điếu thuốc cuối cùng của ả đấy.