xvii

680 89 4
                                    

son chaeyoung để xe ở đầu một con ngõ khuất gần đoạn đường lớn chỗ dinh thự lão augustin. nó cởi bớt đống đồ ngoài lúc nãy mặc để phòng gió lạnh lúc tối, cài súng và băng đạn vào thắt lưng, không quên lấy hai bộ đàm ở băng ghế sau.

nhìn sang tzuyu ở ghế phụ, từ nãy đến giờ chỉ ngồi im. chou tzuyu bần thần nhìn vào đâu đó trong hư không, tay nắm hờ mấy khẩu súng.

ước gì cô có thể buông bỏ tất cả, lấy được tiền hay không cũng chẳng sao.

nhưng giờ đã quá muộn. muộn từ khi nào, cô chẳng nhớ. cảm giác như chou tzuyu đang phản bội chính trái tim của mình.

chaeyoung vỗ vai tzuyu một cái động viên, và để kéo tzuyu về thực tại. nó biết tzuyu đang ở miền đất chết.

- ả không có nhà đâu.

- sao mày biết?

- tối nay andrew mời lão và ả một bữa tối để thử loại thuốc mới, nhân tiện để mình hành động.

- thế à?

tzuyu trả lời một cách bâng quơ, andrew lên kế hoạch tạo ra cái bẫy này công phu phết. thái độ của cô làm son chaeyoung chẳng biết nói gì hơn ngoài hai chữ:

- cố lên.

- tất nhiên rồi.

tzuyu gượng cười. chaeyoung nhảy xuống đất, đến bao giờ chou tzuyu mới thôi tỏ ra là mình ổn trong khi thực chất cô sắp ngả nghiêng theo chiều gió.

cắn môi thở dài một cái cuối cùng, chou tzuyu vứt áo vest ra phía sau, cũng gài súng và đạn, nhảy xuống.

- phòng của minatozaki sana ở tầng hai, có lan can hướng ra ban công ấy.

tzuyu chỉ tay để chaeyoung nhìn thấy sau khi cả hai men theo bức tường trắng ngà rào quanh căn nhà để tới khu vườn phía sau.

- nhà ả có chó không?

- không, lão augustin bị dị ứng với chó.

- tội nghiệp, bảo vệ thì sao?

- ở cổng trước. nhưng chúng nó sẽ đi vòng quanh căn nhà, chỉ là không vào phòng thôi.

- vậy mày chịu trách nhiệm tìm chìa khoá két sắt, tao sẽ canh.

- được.

cả hai quyết định chaeyoung sẽ canh ở dưới tầng, nép bên cạnh cửa kính dưới căn bếp, tzuyu sẽ dùng móc treo để phóng lên tầng hai và dùng bộ đàm liên lạc.

- nhớ canh cẩn thận đấy.

dặn dò xong, tzuyu phóng móc, nhanh gọn ở trong phòng.

căn phòng vẫn thế, vẫn ngập tràn mùi hoa hồng quen thuộc. chou tzuyu ngơ ra một lúc, khứu giác làm cô mất đi nhận thức tạm thời.

mùi của ả.

ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, trên móc quần áo vẫn là những chiếc váy ngủ của minatozaki sana. cô tiến đến gần, chạm vào chúng.

như thể ả đang ở đây vậy.

nhìn quanh khắp căn phòng, tzuyu lại phải cố nén sự ghen âm ỉ khi thấy cả những đồ dùng của lão augustin thay cho đống đồ của mình. chúng làm ô uế hương hoa hồng. chỉ hương mật ong mới hợp với nó.

[satzu] lo sientoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ