- về sớm nhỉ?
- tiền đâu?
một câu là của chaeyoung, một câu là của andrew, đón chào cô một cách nồng nhiệt nhất ở căn nhà gỗ hai tầng.
- đéo có.
chou tzuyu nhún vai bất cần. cô biết thể nào mắt thằng andrew cũng sẽ long sòng sọc lên sau khi nghe câu trả lời.
- cái-đéo-gì-cơ?
andrew trợn tròn mắt, đập bàn khiến cho lọ mực bên cạnh sóng sánh.
- tao bảo là đéo có.
chou tzuyu điềm tĩnh châm một điếu thuốc, phả một hơi dài và bảo:
- chaeyoung bảo là nửa năm nữa lão mới về, giờ mới 3 tháng, đếch ai xoay kịp.
- tao đéo biết gì đâu nhé.
chaeyoung đứng trong góc lên tiếng. andrew chồm dậy, ôm đầu, bứt tóc như thể thằng chả là người vất vả nhất trong phi vụ bạc triệu lần này.
- mẹ kiếp, tao đã trông chờ vào mày đấy chou tzuyu. bình thường hai tuần là cùng. giờ thì sao, ba tháng? mày mắc cái của khỉ gì thế?
- câm mẹ mồm. lỗi của mày. là lỗi của mày. làm sao mày đổ dồn hết vào tao. những thằng còn lại làm gì? vô công rồi nghề? hay cũng là những tay ăn bám đợi tao đem tiền về? đừng để tao cáu lên, tao gần như là người duy nhất hoạt động được trong cái tổ chức này. mày cũng chỉ là một thằng nghiện thuốc.
chou tzuyu bắt đầu mất bình tĩnh khi tay cô chỉ thẳng vào mặt andrew một cách căm phẫn.
- đéo đâu, chou tzuyu. mày sai rồi. tao hiểu rồi. tao đã hiểu tại sao mày phải tốn thời gian đến thế. mày đã yêu. mày yêu con ả đấy ấy, con ả minatozaki sana ấy. ả quyến rũ được lão augustin thì mày cũng chỉ là nhãi con thôi.
những tràng chửi thề tiếp tục tuôn ra, chaeyoung khẽ bịt tai mình lại.
andrew nhại theo câu nói của mình vừa nãy bằng giọng điệu cợt nhả chế giễu:
- chou tzuyu, mày-yêu-rồi.
phải có một lí do nào đó để andrew được làm thủ lĩnh chứ không là tzuyu. khi tzuyu quá xuất chúng trong mọi lĩnh vực, chỉ trừ việc lãnh đạo. andrew biết cách bắt bài người bạn tréo ngoe, đồng thời là cánh tay phải của mình. hắn biết tim đen của chou tzuyu ở đâu.
nếu tzuyu bớt kiệm lời và giữ mọi thứ trong đầu, andrew với tài ăn nói và cái đầu ranh ma sẽ chẳng thắng được cô.
nhưng nhìn này, chou tzuyu một lần nữa, lại nghiến răng ken két khi điểm yếu bị vạch trần. một kẻ như tzuyu không bao giờ muốn nội tâm bị phơi bày trước mặt người khác.
như cách chou tzuyu hiếu thắng nghe lời hắn đã dấn thân vào phi vụ có minatozaki sana, để rồi cô đã yêu.
dù chưa bao giờ thừa nhận, chou tzuyu cũng ngậm ngùi biết mình đã yêu.
chou tzuyu đã yêu đấy.
đáng nhẽ cô nên biết rằng trái tim mình đã cảnh cáo không nên đi quá xa ngay lần đầu gặp gỡ.
ê chề, chết đứng, chou tzuyu chỉ còn có thể lườm cháy mắt andrew đang trưng ra bộ mặt thương lượng:
- nói thế thôi chứ tao cũng không muốn mất mày. chou tzuyu làm sao yêu được nhỉ?
hắn hất mặt lên trần, cười một tràng. tzuyu biết hắn nói dối.
cô nhếch mép:
- ừ tất nhiên. con ả chỉ là đồ chơi của tao thôi. mày muốn cái đéo gì?
- đem tiền về là được.
andrew vỗ vai tzuyu rồi đi ra ngoài đánh bạc. còn lại cô và chaeyoung.
tzuyu khẽ hỏi:
- chaeyoung này.
- gì?
- tao không yêu minatozaki sana đúng không? có lẽ tao đã hơi rung động khi ở bên ả thôi. thứ tao cần chỉ là tiền.
chaeyoung nheo mày, hít một hơi thật sâu, và đáp lại:
- ừ.
chou tzuyu khoanh tay, cúi gằm mặt xuống, vắt chéo chân, lẩm bẩm:
- mình không yêu minatozaki sana.
cứ thế mãi.
chaeyoung chẳng bận tâm, nó đảo mắt, mặc kệ tzuyu muốn làm gì thì làm.
- chẳng có loại không yêu nào mà cứ lải nhải về người ta mãi như mày đâu tzuyu.
nó định nói thế, rồi lại thôi. nó không muốn dây vào minatozaki sana để chou tzuyu rồ lên như lúc nãy, nên nó cũng ra khỏi phòng.
đầu đau như búa bổ, tzuyu day trán. như thể có một hồi chuông cảnh báo khác.
cảnh báo rằng đã đến mức này rồi, chou tzuyu đừng tự nói dối mình nữa. khi buột miệng phun ra câu nói ả chỉ là món đồ chơi lúc tức giận, giờ đây tzuyu tự trách mình ghê gớm. day dứt, áy náy, không bằng lòng. minatozaki sana xứng đáng với một tên gọi khác cao sang hơn, gần gũi hơn.
như là, người tình?
chou tzuyu chẳng biết, chẳng chắc chắn được điều gì. về cô, về ả, về cả hai, về mọi thứ.
phải chăng cô nợ minatozaki sana một lời xin lỗi?