chaeyoung vẫn còn nhớ rõ sự hỗn loạn của đêm ấy khi chiếc áo của nó bị chou tzuyu lôi đi xềnh xệch và để lại nếp nhăn to tổ chảng.
tiếng bước chân gấp rút giẫm lên những ngọn cỏ, tiếng móc treo găm vào phía bên kia tường, tiếng ngựa hí vang trời vì bỗng nhiên bị thúc cương vội vàng.
phải rồi, làm sao nó quên được tiếng chửi rủa và tiếng đổ lỗi lẫn nhau của cả andrew và tzuyu như mọi lần có biến cố xảy ra.
andrew chửi tzuyu là kẻ hành động ngu xuẩn, nhanh ẩu đoảng. tzuyu đổ cái danh "thằng thủ lĩnh ngu việc ngoại giao" lên andrew khi để sổng cặp đôi trời đánh nào đó về nhà quá sớm.
- do mày làm mãi đéo xong, con rùa ạ.
- sao mày bảo tao cẩu thả? cắt lưỡi mình đi thằng nhóc.
chaeyoung ước gì nó tự sát rồi ngủm luôn cho đỡ phải gánh chịu những điều từ đẩu từ đâu ra như này nữa. nó là người thứ ba, và:
- hai đứa mày câm mồm đi, việc đéo gì cũng đến tay tao.
cuộc cãi vã giờ đây có thêm một thành viên.
chou tzuyu uống nốt chút tequila còn trong chai, đầu ong ong những câu từ andrew nói vừa nãy:
- ả thấy mày rồi. sớm muộn gì mày cũng sẽ bị cớm bắt thôi. tao đã làm hết sức có thể, giờ tao bó tay. kệ mày, mày tự chuốc lấy. tao biết mày sẽ mụ mị trong căn phòng của con ả đấy, đừng đổ tại tao.
câu nói chấm dứt cuộc trò chuyện của hắn là câu nói chính xác nhất, bao giờ cũng thế. tzuyu vẫn không hiểu sao mình luôn bị andrew nắm thóp, hoặc có lẽ cô đã lỡ để lộ ra quá nhiều bằng ánh mắt ngây dại và những hành động bồng bột vì thiếu hơi minatozaki sana.
tại sao xui xẻo này đi qua, điềm gở khác lại đến với chou tzuyu vậy?
bởi vì cô sinh ra để làm kẻ máu lạnh chứ không phải một con người biết yêu?
nhưng andrew nói đúng, mai đây thôi, cớm sẽ lùng sục khắp quanh đây, và cô chẳng thể nào trốn thoát khỏi thành phố này trong chớp mắt. với lại, tzuyu chẳng đủ can đảm.
chou tzuyu váng óc vì đang tìm cách trốn chui trốn lủi ra sao để thậm chí không được thò mặt ra ngoài cửa sổ, đám hàng xóm ba phải sẽ la toáng lên khi thấy mặt cô mất. liệu andrew có đủ mồm mép để chặn lại những đợt tuần tra nhà dân của bọn cớm không. chắc là có, như bao lần trót lọt khác, bởi nếu hắn để cớm chui vào, cả cái ổ này sẽ toang chứ không riêng gì chou tzuyu.
nhưng cảnh tượng bỗng dưng cớm xông vào nhà và cài chiếc còng tay số tám mạ bạc sáng loáng vào tay mình cứ ám tzuyu mãi, vụ này căng thật sự. lão augustin sẽ đào cả mả valencia lên để xem ai dám động vào gia tài của lão.
tzuyu dần chấp nhận cảnh mình sẽ bị gô cổ vào những chiếc song sắt tẻ nhạt hoặc cảnh thân mình lơ lửng trên sợi thòng lọng. sáng mai cô nên bảo andrew xây thứ gì đó để che lấp căn hầm. nên suy nghĩ cách từ biệt hai đứa kia nữa.
lòng tự trọng không cho phép chou tzuyu kéo theo tổ chức vào phi vụ quái gở này. chẳng sợ trời sợ đất nữa rồi.
còn minatozaki sana, thôi, đằng nào chả gặp lại ả ở phiên toà xét xử cùng lão già ngu ngốc của ả ấy. ả sẽ trưng đôi mắt thương xót vô ngần và sự bối rối vì không thể cứu cô, hay cái điệu cười nhếch mép thường lệ để khinh bỉ cô đã phản bội ả.