xi

795 101 4
                                    

một ngày, một tuần, một tháng, rồi một quý, chou tzuyu vẫn ở cạnh minatozaki sana trong ngôi nhà đồ sộ ấy.

những buổi cô nghỉ làm không còn là những buổi chỉ có làm tình hay lười biếng ở nhà nữa. bà hoàng phông bạt minatozaki sana đã đề nghị tzuyu bước chân ra khỏi nhà để đi hẹn hò với ả.

nghe thật mắc cười. một buổi hẹn hò?

nếu chuyện minatozaki sana đề nghị nghe như một vở hài thì chou tzuyu sẽ là diễn viên hạng a.

- được rồi, ngậm miệng đi.

cô ảo não đồng ý sau cả một buổi tối ả năn nỉ ỉ ôi như một đứa trẻ vòi quà.

bắt đầu là vài ba hôm đi ăn ở nhà hàng. trong khi minatozaki sana ưa thích món bít tết áp chảo tái vừa thì chou tzuyu có lẽ lại phù hợp hơn với lựa chọn cá hồi nướng mật ong. minatozaki sana chỉ chuộng những loại rượu tráng miệng nhẹ nhàng như sangria, chou tzuyu thì là kẻ nặng đô với tequila ủ thùng gỗ hàng năm trời.

- em ăn chậm thật đấy.

sana ngúng nguẩy dùng nĩa vẽ nguệch ngoạc trên phần nước sốt còn thừa trên đĩa. ả đã ăn hết nhưng đĩa của tzuyu mới vơi đi phân nửa.

- đó là từ tốn. không ai vội vàng như sợ người khác giành mất như chị cả.

chou tzuyu theo thói quen nhướng một bên chân mày nhìn ả, cụng ly tequila vàng sánh với ly sangria đỏ lịm. trêu chọc sana khá vui.

tiếp theo là những buổi dạo phố. chiếc áo tay phồng, với một đống dây rợ ở đằng sau khiến cô phải chật vật thắt chúng thành những nút thật đẹp mắt để minatozaki sana vừa lòng. tại sao không ai đơn giản như chou tzuyu với áo sơ mi trắng quen thuộc cùng quần âu dài và giày da lộn vậy? nhưng hiện giờ, chiếc chân váy nâu trầm dài quá đầu gối làm ả trông nhã nhặn đến khó tin. ả thậm chí còn cài thêm một chiếc nơ voan đen trên đầu. lịch sự một cách khó hiểu.

cầm chiếc ví da báo, khoác tay chou tzuyu, ả đỏ mặt ngượng ngùng dụi vào vai cô khi nghe lời tán dương hiếm có:

- thật là một vinh dự của tôi vì được đưa cô nương đây đi dạo bộ. 

những ánh đèn đường dần được thắp lên tuần tự như một cây cầu trải dài tới cuối phố. chou tzuyu đưa ả qua tiệm sách nhỏ thơm mùi giấy mới vì ả muốn tìm một cuốn truyện khác. cô dẫn ả tới một tiệm đồ uống để mua một ly cà phê phin rồi tranh thủ thó lấy bông hoa hồng trên quầy thu ngân mà cài vào mái tóc ả. cả hai cùng đi dưới ánh trăng soi bóng bước chân những nhà thờ hay những toà thành cổ của giới quý tộc cũ.

minatozaki sana bỗng nắm lấy tay chou tzuyu, bước hai bước về sau. chou tzuyu hiểu ý ngay, quàng vai ả, khiêu vũ theo bản jazz phát ra từ tiệm hoa gần đó.

khi chou tzuyu đỡ lấy minatozaki sana đang ngả lưng ra phía sau, cô hôn ả. chẳng hoang dại như ở trên giường nhưng vẫn đầy mê man, nụ hôn dài khiến cả hai như hình mẫu cặp đôi vẽ ra từ trong tâm tưởng của những hoạ sĩ mơ mộng nhất.

chou tzuyu bỗng dưng lãng mạn đến thế, minatozaki sana đột nhiên quên mất chính mình.

sự kết hợp từ điệu vans và nhạc jazz là quá hoàn hảo cho một buổi hẹn hò thông thường.

ả vuốt ve đôi gò má cao của chou tzuyu, run lên vì cảm nhận vòng tay chắc chắn của cô quanh eo mình, thầm thì:

- chou tzuyu.

cô nhìn ả, đầy yêu thương, mất đi sự tăm tối bao ngày. đôi mắt ả hằng khao khát nay đã phản chiếu riêng mình ả mà thôi. chou tzuyu có lẽ cũng đã đánh mất lí trí vì lần đầu tiên cảm nhận được minatozaki sana là nữ thần của riêng mình.

cả hai thật khác. từ cách ả ăn mặc tao nhã để phù hợp với cô lịch lãm, từ cách cô dịu dàng chiều ý ả như một nữ hoàng. minatozaki sana hoá thành vị công nương cao quý bên cạnh một bờ vai vững chắc chỉ đặt ả vào mắt là chou tzuyu. không còn là con cáo ranh ma muốn mua chuộc tất cả phải làm theo ý mình, không còn là một tay pha chế tầm thường nhưng coi trời bằng vung.

họ chỉ đơn thuần, là của nhau.

- minatozaki sana.

cô nhấc bổng ả lên khỏi mặt đất, đôi chân ả loay hoay trong không khí. rồi lại một nụ hôn nữa. kéo dài cho đến lúc ả thở hổn hển mà ôm lấy cổ chou tzuyu hạnh phúc.

chẳng cần nói tiếng yêu mà vẫn hiểu được đối phương, có lẽ sana hay tzuyu không thiết gì hơn nữa.

họ trở về nhà ngập tràn thoả mãn với mong muốn được bên nhau cho tới sáng mai.

- thưa phu nhân, có thư.

một người hầu đứng đợi ở sẵn trước cửa, ả vui vẻ cầm lấy chiếc phong bì chưa mở, cùng cô tiến lên phòng.

chuẩn bị đi ngủ sau khi tắm rửa sạch sẽ, chou tzuyu hiếu kì hỏi:

- chị không mở tấm thư ra xem nó có gì à?

- ừ nhỉ.

ả với tay bật công tắc đèn ngủ, xé lớp phong bì, đọc nội dung bên trong. tzuyu nằm bên cạnh, liếc sang xem sắc mặc ả thế nào.

lạ thật, ả trông từ chăm chú, sang đến bất ngờ, rồi hốt hoảng. mặt ả ngạc nhiên rồi tái xanh đi. có vẻ không lành. lo lắng cho ả, cô dè dặt:

- sao thế?

- lão...lão augustin sắp về rồi.

ả lắp bắp trả lời, vẻ không tin vào thực tại là lá thư trước mặt.

chou tzuyu bật ngay dậy, cũng ngỡ ngàng không kém. ngơ ngác nghĩ rằng, son chaeyoung bảo nửa năm lão mới về cơ mà, giờ mới chỉ có ba tháng.

- bao giờ lão đến nơi?

- ng...ngày kia.

[satzu] lo sientoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ