minatozaki sana thức dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân, một mình. nhìn chiếc váy và đồ lót vứt lung tung dưới sàn, ả biết những gì xảy ra đêm qua không phải trò đùa.
- dừng ngay trò mèo vờn chuột giữa hai chân của chị đi nhóc con, thà em trói chị bằng cà vạt còn hơn.
- vậy sao, đến lúc trói thật thì sợ chị không chịu nổi thôi.
ả nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua và nhận ra một tay mình vẫn bị buộc lơ lửng trên đầu giường. thoáng đỏ mặt, cởi chiếc cà vạt đen, ả làu bàu:
- chou tzuyu, em là đồ chết dẫm.
nhưng một lúc sau, minatozaki sana vẫn cho gọi tài xế riêng, hẹn tám giờ tối đến sòng bạc cũ. ả đến sớm, để có thì giờ nhiều hơn với chou tzuyu. ả nghĩ thầm, chou tzuyu ấy mà, dù cho cô ta có là một kẻ chết dẫm đi chăng nữa, thì cô ta cũng thật cuốn hút.
ở ngôi nhà hai tầng quen thuộc, tzuyu vừa ngủ một giấc ngắn. cô đã phí quá nhiều sức để chơi đùa cùng minatozaki sana trên tấm ga giường. cô xứng đáng được nghỉ ngơi.
chaeyoung đánh thức bạn mình dậy, nó hỏi:
- ổn không?
- ổn, ngon lành.
- trông thế mà không ngon mới lạ. mà này, đừng đánh giá thấp ả, tzuyu ạ.
- tại sao? cùng lắm chỉ là tình nhân của lão augustin nên có chỗ đứng thôi.
- làm tình nhân của lão không dễ như mày nghĩ đâu. augustin là trùm đấy, là trùm, mày phải hiểu như vậy.
- ừm, ả quyến rũ, ả biết nói những lời gợi tình, ả biết cư xử, là quá đủ.
- ý tao đéo phải thế. ả là đoá hồng có gai đúng nghĩa. nhưng thôi, dần dần mày sẽ biết. chuẩn bị ăn uống đi, thời gian trôi chớp mắt cái là đến tối.
- tao nhớ việc của mình, chaeyoung.
- thì tao cứ nhắc. ăn nhiều vào, nhỡ đâu sáng mai mày bỏ quên thêm một cái cà vạt nữa ở chỗ ả.
tzuyu nằm bệt xuống, than vãn:
- nhưng căn dinh thự đó xem chừng to lắm mày ơi.
- đương nhiên.
- tao chỉ cần đem mấy cái đèn chùm kia đi bán là lãi hơn cả 1 triệu 5. pha lê hàng thật, hàng trăm viên.
- hoặc mày chỉ cần có trái tim của minatozaki sana là mày đã có hơn thế.