Chương 16: 1P!Russia x 2P!Vietnam: đứa mình ghét, hai mươi năm sau thành chồng

401 29 25
                                    

Ivan Braginsky, bẩm sinh cực ghét con bé nhà hàng xóm. Đúng rồi, là ghét đến nỗi sẵn sàng đem ống nước ra đại chiến ba trăm hiệp với con nhỏ ấy vậy. Trời ơi, trong mắt người khác. Con bé vừa xinh xắn, hòa đồng lại còn dẻo miệng. Nhưng trong mắt Ivan? Thôi, đừng có mà hỏi. Thằng bé sẽ độc mồm mà lải nhải trước mặt bạn hàng trăm ngàn lời nguyền rủa con bé về cái sự xấu xí và giả tạo của con bé kia. Ối giời ơi, trong mắt thằng bé họ Braginsky thì con bé kia là thứ mà nó ghét nhất, ghét đến tận khi về già vẫn ghét.

Mà con bé cũng thế. Nó chuyên lườm thằng con trai họ Braginsky, và chuyên lấy thuốc độc trong nhà để cho thằng bé cứ lâu lâu lại lên viện cấp cứu một lần. Tại chúng nó một đứa cầm chèo gỗ, một đứa cầm ống sắt đánh nhau đến chảy cả máu mồm. Thế rồi thằng khốn ấy thể chó nào cũng thắng, và con bé thì ghét cay ghét đắng cái ánh mắt ngạo nghễ mỗi lần chiến thắng của thằng khốn ấy. Dĩ nhiên, chúng nó có tổng cộng hơn ba trăm trận hòa, còn lại chia đều ra thì chúng nó thắng thua như nhau. Thế mới sợ.

- Tao tự hỏi tại sao mắt mày nó lại xấu đau xấu đớn thế nhờ? Trông mắt mày chả khác quái gì con Vàng nhà tao cả. – Thư mỉa mai, khi chị nó cốc vào đầu cho một phát. Liên gãi đầu, ái ngại nhìn sang ông anh họ hàng xa tít xa tắp cách Ivan đến tận năm bảy đời, Viktor.

- Tôi thực sự xin lỗi anh, con bé... – Liên còn chưa nói xong, Ivan đã bị Viktor cục cằn đấm cho vào đầu. Rồi xách cổ lên.

- Nhìn chị dâu mày xin lỗi mà mày chịu được à? – Nghe câu đấy, Thư đã ghét Ivan, giờ ghét luôn cả Viktor trong khi Liên thì mặt đỏ bừng bừng. – Thực lòng thì thằng nhóc này hay gây rối, nếu nó có làm gì ngu ngục thì cứ gọi anh.

- Vâng. – Chào hai anh em người Nga đang cúi đầu vừa tròn chín mươi độ không lẻ để xin lỗi, Liên mặt không còn gì đỏ hơn, trong khi Thư tỏ vẻ: " Chúng mày muốn chết, định rước chị tao hả? Cút về với cái máng lợn chúng mày mà húp. Bà già nó thằng Ivan, tao lại chưa thông mày thì mày nhờn à?"

- Con ngu ngục! – Ivan nghiến răng trèo trẹo, nếu không phải thằng anh đang xúc thằng bé thì có khi nó đã nhào lên mà đấm nhau với con Thư rồi. Nó thì thích chị Liên, như tình chị em ấy. Tại chỉ hiền, và còn cực kì cưng nó nữa chớ. Nhưng con Thư thì sao? Nó đanh đá thậm chí còn ngu ngục nữa chứ.

- Ngậm mồm lại đi, ghét của nào trời trao của đấy. – Viktor lầm lì đáp lại. Ừ, anh giai nhà mày đây cũng đang bị nghiệp quật đấy. Mày thấy chưa? Thằng anh đổ đứ đừ con chị, trong khi mười mấy năm trước hai đứa đánh nhau còn khủng khiếp hơn cả con Thư với thằng Ivan.

- Ông làm như tôi tin ông đéo bằng. – Và ăn thêm một cú đầm vào đầu, Ivan đành ngập mồm. Thời trẩu tre đáng ra nó nhát chết đi được. Nhưng mà dũng khí chỉ nổi lên khi ở cạnh con Thư, đành rằng chúng nó hợp ý và ăn khớp không chịu được, như thể một đứa thừa một đứa thiếu, bù đắp trọn vẹn. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Chúng nó ghét nhau như chó với mèo...à mà hình như thằng Ivan tuổi chó, con Thư tuổi lợn, hơn kém nhau đúng một tuổi. Thế thì phải kêu là ghét nhau như chó với lợn.

Mười năm sau, thằng Ivan lên mười sáu, con Thư lên mười lăm. Chúng nó ghét nhau, thậm chứ là còn hơn hồi xưa. Ôi, cái trường cấp ba chúng nó theo học, cứ một chốc thì lại thấy con lớp chuyên tự nhiên đấm nhau với một thằng chuyên xã hội. Mà khổ nỗi, cái thằng chuyên xã hội kia chửi đổng còn hơn cả mấy thằng đàn bà, chửi còn ngoa hơn mấy bà bán cá. Nói ra thì phải tội, chứ mấy bà bán cá cũng chả chửi ngoa chửi đổng gì nếu mà chả đụng đến, nhưng thằng này thì sao? Chúa ơi, cứ thấy đằng xa là con Thư thì y như rằng nó khịa. Nó khịa hết từ chiều cao, dáng đi, tính cách, cân nặng hay thậm chí là khịa con Thư bị thằng bồ nó đá.

( 2p! hetalia x vietnam ) cái kết cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ