Anh yêu em, yêu em mãi mãi. Tựa như thứ chỉ đỏ đang xiết lấy cổ họng của anh, ngăn không cho anh thở. Nó khờ dại, như thứ tình yêu anh đần độn đem dâng nó cho mặt trời. Xa lắm em biết không? Em là mặt trời trong lòng anh, một mặt trời nóng đỏ và nguy nga tráng lệ. Em thuộc về trời xanh, còn anh là nhân loại, anh tầm thường nhỏ bé, chỉ chớp lấy thời cơ đem hình bóng em khắc ghi vào lồng ngực.
Mặc cho xương cốt anh rệu rạo, mặc cho trái tim anh hóa tro tàn, mặc cho máu anh chảy ròng ròng, phun khỏi lồng ngực nhức nhối vì đau. Anh yêu em, yêu em như mặt trời yêu mặt trăng. Đắm say chẳng còn nguyên vẹn, yêu em chẳng kể đêm ngày. Anh yêu em, biết bao lần mới đủ, anh nhỏ bé, gấp ngàn vạn lần em. Một mặt trời, rực rỡ lúc ngày mới, nhô lên sau rặng cây phía chân đồi, đường bệ đẹp đẽ phía mặt biển. Chẳng lạ chi, anh yêu em, thứ tình yêu đỏ rực như những cánh hoa cúc.
Hoa cúc đỏ, em biết không, nó mang mình tình yêu bất diệt. Giống như anh, xứ lạnh yêu xứ nóng, lạ lùng thay, anh yêu em còn hơn cả mùa đông, thứ anh đắm chìm trong suốt trăm năm. Lạ thật, em biết không? Vietnam? Em có biết, đất nước này yêu em, yêu đến khi đã chết, mỏi mệt với trần thế, đau khổ và khát vọng một ngày em ngoái đầu nhìn. Norway yêu Vietnam, nhưng không phải lúc nào cũng thế, cả hai bản thể đều yêu người con gái ấy, dẫu biết cô ấy đã có người trong lòng.
Anh xấu xí lắm, tóc anh trắng xóa, mắt anh đỏ lừ. Khác chi thứ con quỷ từ địa ngục trồi lên? Làm sao anh dịu dàng bằng nổi bản sao kia? Làm sao anh cho em hạnh phúc bây giờ, khi mà anh đang đắm chìm trong cơn điên loạn và cuồng sát. Em ơi? Nghe tiếng tim anh thổn thức trong lồng ngực, cho dù đã hóa hư vô, anh yêu em, nhiều lắm em ơi. Nhưng tuyệt vọng, vì vĩnh viễn chẳng thể chạm đến em.
Tuyết sẽ tan, khi dưới nắng trời đẹp đẽ. Nước sẽ bay hơi, thành mây, rồi lại mưa những cơn mưa dài đằng đẵng. Em thấy đấy, anh chỉ là một thực thể bé nhỏ so với một mặt trời là em. Em thuộc về trời xanh kia, tỏa sáng rực rỡ và cười tươi, ban phát nắng ấm cho muôn loài lúc ngày đến. Còn anh là mặt trăng, soi đường vào những đêm sáng tỏ, mờ ảo, bé nhỏ và thấp kém.
Ghen tỵ quá, làm sao mới có thể yêu em bây giờ? Làm sao có thể nói cho em biết, rằng tim anh đang rộn ràng chờ một mặt trời nóng rực ấy? Làm sao nói cho em biết, rằng em đang làm anh đau rát đến nghẹn thở, làm sao đây? Khi anh là kẻ cuối cùng, tột độ ghê tởm và đớn đau?
- Jeg elsker deg " Anh yêu em" – Đau quá, tim ơi, ngừng đau đi. Làm ơn, đừng giày xéo tao nữa, làm ơn, bóng hình ấy biến mất rồi.
Tất cả chỉ là mơ thôi đúng không? Rằng tình yêu này chỉ là một sai lầm của anh thôi phải không, tim ơi, làm ơn đừng đập loạn xạ nữa. Nhói lắm, đau lắm, đừng hành hạ tao như thế nữa. Nàng ấy đi rồi, em đi rồi, rời bỏ tôi rồi. Làm ơn đi, mọi thứ chỉ là mơ thôi, nên tim ơi, xin mày đừng đập loạn xạ thế nữa. Bóng hình ấy lui vào dĩ vãng rồi, đừng yêu người con gái đó nữa, chỉ tổ làm mày đau thôi.
- KHỐN NẠN!!!- Anh gầm lên, đau quá, tim không thể ngừng lại được, làm ơn đi, dừng lại đi. Tao đau lắm rồi, cô ấy đã bao giờ nói yêu tao đâu, nên thôi, buông đi thôi. Là tao đã đến muộn, là do cô ấy không yêu tao, là do tao không thể làm cô ấy hạnh phúc. Thế nên mày dừng lại đi, tim ơi, tao van mày, tao không thể yêu cô ấy nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 2p! hetalia x vietnam ) cái kết cuối cùng
De Todocó rất nhiều thể loại. đa dạng allviet và có đủ thứ, từ sad ending, happy ending, bad ending cho đến open ending