chương 5: 2p!romano x vietnam Happy ending

448 35 1
                                    

- Bella~~

Tiếng nói vọng lại bên tai cô. Sự nhuần nhuyễn trong mỗi chuyển động quen thuộc và ấm áp đến nhường nào. Tuy nhiên, đó hoàn toàn là giả dối do con người dựng lên mà ở đây lại là các quốc gia vĩnh cửu.

- Thôi ngay, Flavio.

- Ah, thôi nào mio amore. Đi với tôi~

Giọng nói vẫn vang lên như thể đang van nài đấng thần thánh cao siêu và toàn năng nào đó. Người đàn ông giọng non nớt, cố gắng cầu xin cô gái. Khuôn mặt Liên cau lại, giọng trầm ổn cất lên.

- Flavio Vargas! Làm ơn hãy tránh xa tôi ra. Ngài hẳn là đã quên mất thỏa thuận lâu dài của chúng ta. Tôi mạn phép thưa với ngài rằng, ngài phải về chỗ của ngài đi.

Người đàn ông ủ rũ, quay người ra khỏi phòng họp. Chỉ để là cô gái ỉu xìu trong phòng, héo mòn và buồn rười rượi. Chủ đề là ngày cuối cùng cô ở đây vẫn làm cô phải suy nghĩ. Arthur đã hủy bỏ gương của anh ta và những người khác cũng thế. Sức ép từ các quốc gia tăng dần và lớn lên trông thấy. Họ muốn cô trở về nơi của mình, không phải ở đây, không phải với đối tác bản sao của họ.

Vietnam đã từng khát khao còn hơn cả bây giờ. Cô mong mọi thứ sẽ lại là một giấc mơ. Ngày mai, khi cô tỉnh lại. Mọi thứ sẽ chỉ là giấc mơ để cho cô nuối tiếc, chỉ có mình cô mà thôi. Nhưng không thể thế được, hơn ba mươi năm trời ròng rã. Có thể ở chỗ cô chỉ trong ba tuần giời mà cô lại thấy sao nó lại dài vô cùng tận.

Hai năm trời làm thầy. Mười bốn năm chiến tranh, mười bốn năm cải cách và phát triển. giờ xa con dân nhiều năm quá, thoáng cái lại mất thêm sáu mươi tư năm nữa. Chào các con mà lòng đau như cắt từng đoạn ruột.

- Liên?

Thư ló mặt vào cửa, buồn bã. Đôi mắt hồng ngọc thăm thẳm khẽ thở dài hoài niệm, cảm giác mới giây trước còn vui vẻ nâng cốc bên lửa trại phút chiến trường. Mới xách súng hung hăng đập đầu đám quân thù. Chỉ mới vài giây thôi, mà hóa dài lắm rồi.

- Tôi đây! Thôi thì lời cuối rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Tôi đi rồi thì phải biết đường mà chăm lo cho người dân của mình. phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Yên tâm, thể nào mà tôi chả nhìn thấy cô qua gương.

Thư bật khóc tức tưởi trong hoảng loạn. ý nghĩ một lần nữa mất đi mặt trời của cô ta đã dần chiếm cứ lấy bất cứ thứ gì trong não bộ và từng chút một nghiền nát tâm can cô ta. Sự kinh hoàng hiện hữu trong đôi mắt ấy rõ ràng lắm, đôi mắt chỉ chứa bi thương mà bỗng trỗng rỗng không còn gì.

- Mio amore.

Flavio mở của, lặng lẽ bước tới ôm Liên. Dường như sự kinh hoàng và đột ngột kéo đến đánh mạnh vào tâm trí anh ta. Giọng nói thủ thỉ vào tai cô.

- Tôi đã nhờ Oliver điều chỉnh thời gian rồi đấy. Nhanh về đi, chúng tôi sẽ không sao đâu. Tôi sẽ chăm sóc cho bọn họ, nhất là em trai tôi.

Anh ta dường như đánh mất tất cả niềm vui trong quá khứ, ứa nước mắt trong giây phút cuối cùng. Giọng trầm xuống, đau đớn xiết bao. Liên chỉ mệt mỏi gật đầu, tựa vào hõm cổ anh ta lần cuối. Chậm rãi sải bước về phía cánh cổng gương, mang dáng vẻ vô tư lự mà nước mắt cứ thế lăn dài. Chân như đi cùm, nặng không bước nổi.

" arrivederci "

Mọi thứu ở đằng sau nhưu lùi dần vào bóng tối, chìm vào giấc ngủ của sự lãng quên. Vụt tắt sau quãng thời gian huy hoàng .

Hai mươi năm. Nhanh lắm, thế là vụt một cái đã đôi mươi rồi đấy. Liên lao đầu vào công việc, chong đèn thức khuya. Không ngủ mà cũng chẳng nghỉ, chỉ làm việc cho đến khi kiệt sức và vắt kiệt toàn bộ trí não để phát triển. đẩy mọi thứ đến bước đột phá, để mà khi nhìn lại thì thấy mình đã bỏ lỡ từng ấy năm nữa.phát triển nhanh, kinh tế ổn định, thu nhập bình quân đầu người tăng vọt, tài nguyên phát triển tốt, các chỉ tiêu vượt xa hạn định. Tất cả dường như bù hết vào nỗi đau của cô gái. Mệt mỏi thật, cô tự nhủ.

- Thời gia ở đây gấp ba lần bên đó. Bây giờ chắc cũng phải sáu mươi năm rồi chứ chả đùa.

Liên nhủ, ngồi vào bàn làm việc. Cuộc họp thế giới sắp bắt đầu, các quốc gia lần lượt bước vào với sự ồn ào. Liên chỉ thở dài khi sắp xếp giấy tờ. Lovino ngồi xuống cạnh cô, bắt đầu càu nhàu cằn nhằn.

- Anh ta nhắc đến cô suốt ngày và ôm mặt uốn éo. Thằng khốn đó.

Lovino rủa, Liên chỉ bật cười khúc khích. Cô lắc đầu, hơi nghiêng đầu vào tai anh ta và thì thầm.

- ờ hớ! Tôi còn tưởng mấy tên đó quên tôi rồi cơ. Nhưng mà theo tôi nghĩ ấy, thì những thằng khốn chẳng bao giờ là hết hạn sử dụng đúng không?!

Hai người ngồi tán phét cho quên sự đời. Nhiều lúc hợp nhau lắm thì nói chuyện cười cợt suốt.

- Il mio amore. Làm ơn đừng ở gần tên cạu cọ đó chứ. – tiếng súng nổ điếc tai, đèn chùm rơi xuống và cửa kính vỡ tung.

Các quốc gia 2p khác tiến vào nhanh và gọn. khi họ giữ nụ cười nửa miệng.

- Salutato! Chúng tôi đến để tìm principessa của chúng tôi. – Flavio bước vào với diện mạo khác. Bộ quân phục đen, mũ bustina nâu và một khẩu súng trường. Mái tóc đổi thành nâu sậm và mắt anh ta sáng màu lục điên cuồng.

( 2p! hetalia x vietnam ) cái kết cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ