chương 6 2p!Canada x Vietnam Sad Ending.

538 40 5
                                    

Gió thổi, lạnh quá đi thôi.

Hoa như những mảnh xanh cuối cùng của bầu trời.

Hòa lẫn âm thanh của chúng ta.

Ngân lên bài ca trường tồn hạnh phúc.

Rồi nắm lấy tay nhau, lạnh cóng.

Những cánh hoa cuốn lấy đôi chân của em.

- Thật hạnh phúc. Hah! Tôi gặp lại anh rồi. – Liên thốt lên, với tay xoa má mathieu. Nhưng không, gió nuốt chửng cô giữa cánh cửa ngăn cách hai thế giới. Bước đi đều và nhàn nhạ.

Cuốn trôi cả tình yêu nửa vời ngày ấy. Rửa sạch máu và nước mắt. Cắt đứt sợi dây liên kết, đó là cái giá phải trả. Trong khi lá xanh vẫn chảy đều, uốn lượn và hạ cánh trên đất cằn. thân cây oằn mình bên hồ nước thu trong vắt. Bầu trời vẫn tĩnh lặng và mây lững lờ trôi.

Liên nhẹ nhàng ôm lấy má anh ta, thì thầm dưới hơi thở cuối cùng của tình cảm nhỏ nhen. Mái tóc dài xõa tung, như có ma lực cuốn lấy người cô. Từ từ cuốn cô về cõi vĩnh hằng. Trút hơi thở cuối cùng dành cho người.

- Là cả thời thanh xuân, buồn cười nhỉ. Chúng ta là những quốc gia, chúng ta chẳng có gì là thanh xuân cả. Nhưng tôi vẫn muốn hi sinh hơi thở, linh hồn của tôi để nói với anh điều này.

Lá héo mòn, từ từ tan rữa trong không trung. Đôi chân cô mờ dần, cánh tay đã hóa tro bụi. Đôi mắt vẫn mải miết nhìn vào khoảng trời phẳng lặng trong đôi đồng tử màu tím sậm. từng mảng trên cơ thể cô đã hóa tro, mờ dần hoặc biến thành lá, chúng chỉ trở thành thứ gì đó tốt cho cuộc đời này. Có thể là những bông hoa ánh lên tia nắng hạ. Cũng có thể là di nguyện của cô.

- Đừng đi, làm ơn! Liên ạ, làm ơn. – mathieu chết lặng, ôm chầm lấy cơ thể mỗi phút lại tan rã.

- Mais Je t'aime beaucoup, mon amour. Je suis désolé, ne vous inquiéterz pas.

Liên mỉm cười, phổi của cô đang dần biến mất. Chỉ có đôi mắt là trong trẻo, nhìn vào khoảng không mình đã từng khao khát.

- Buông tay đi thôi, bởi tôi không giữ nổi anh nữa rồi. Tôi mệt quá. – mắt cô từ từ khép lại trong sự hối tiếc.

Có đau xót, có buồn thương tiếc nuối cho một mối tình. Nhưng không hề hối hận, chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ cô quên được. Cho dù có đến lúc ôm lấy trái tim này nằm xuống hầm mộ.

Hạnh phúc mong manh lắm, nhỏ nhoi nhưng ấm áp vô cùng. Hạnh phúc nào có xa vời chi, cứ thế là niềm sung sướng vô cùng trong tình thương yêu giữa người và người.

Vạt áo Paris mỗi đông về.

Mang theo từng đợt lạnh tái tê.

Effel phủ trắng bằng bông tuyết.

Sông Seine nào mộng đến buồn tê.

Lạnh quá, tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ cũ kĩ. Linh hồn cô độc trong phòng, giương đôi mắt màu hổ phách nhìn vào bức tường đã sờn màu. Lặng thinh không một tiếng động, tự hỏi tại sao chính mình vẫn còn ở đây.

Vạt váy quét xuống nền gạch, đôi chân xoay tròn theo nhịp của điệu nhạc cổ điển. diền váy xoay tròn với những đốm lửa tàn. Gót giày bỗng dừng, giữa nỗi u buồn cô độc.

Paris chẳng còn tiếng mẩn mê.

Yêu thương khắp chốn chẳng bay về.

" phố yêu " một màu sao vắng lặng.

Chỉ có mình em bước bên lề.

Lâu lắm rồi, bao năm rồi. Đã bước qua ranh giới cuối cùng chưa nhỉ? Không ai biết, chỉ có linh hồn cô đơn đó biết. Đã hơn hai mươi năm rồi. Đã qua cái ranh giới đó từ lâu rồi. Nhưng vẫn bất chấp để mà ở lại.

Chợt! Đôi mắt tím lướt qua. Liên sực nhớ đến Mathieu. Nhớ lại đôi mắt tím thẫm của anh ta. Nhưng đã lâu lắm rồi, có lẽ anh ta sẽ quên cô thôi. Chỉ có linh hồn u uất trong phòng, lặng lẽ cất tiếng ca vang đã bị lãng quên. Lặng lẽ dệt nên bước tranh của buổi hoàng kim.

Gió đến mây về lắm kẻ chê.

Hờ hững đau thương chạm tiếng thề.

Chẳng như thu, hạ trời xanh mát.

Thương ái, bên nhau vai cổ kề.

- Liên! – tiếng gọi làm cô gái sực tỉnh. Nhưng linh hồn thì cũng chỉ là linh hồn mà thôi. Vẫn trống rỗng như nhau cả.

- Mathieu james william. Mừng trở lại. – vậy là giữa tiếng nhạc lâu đời, bài ca của vĩnh hằng và bất tử cất lên.

Đôi chân, gót váy xoay tròn theo điệu nhạc. Cứ thế, cho đến khi bước qua chiếc gương. Đôi mắt anh ta mở to, một giọt nước mắt rơi xuống nền đất.

Trong gương......không có gì cả! Chỉ có mình anh ta đứng đó, nhưng Liên bình tĩnh. Cô ôm lấy cổ Mathieu, lặng lẽ thì thầm.

- Làm ơn, chỉ một lúc thôi. Tôi đợi anh lâu lắm rồi, mừng về nhà. Chào mừng trở về bên tôi, tôi hạnh phúc lắm.

Nhạc dừng lại, Liên biến mất. Mộng tàn cuối cùng cũng phải chấm dứt tại đây. Để gió lùa qua khe cửa, cuốn em đi mất khỏi vòng tay anh.

CHOANG!

Tất cả mọi thứ vỡ tung, những mảnh kính rơi xuống đất, nát vụn. mathieu giật mình, nhìn vào vòng tay anh ta. Sợi dây chuyền ngọc lục bảo ở trong lòng bàn tay siết chặt. Nắng nhạt chiếu xuyên qua khung cửa sổ.

Paris không hạ, vẫn đê mê.

Nhưng bóng người qua, lại chẳng hề.

Là do đông lạnh xô chùn bước.

Hay bởi tận lòng đã chán chê....

- Liên ơi. – tiếng nỉ non cầu nguyện ấy vang lên giữa không gian tĩnh mình.

" vậy là em đã tự do rồi đấy. Em đã có đôi cánh để bay lượn trong không trung đó. Em đã được sống và hạnh phúc. Nhưng em cũng đã xa anh rồi "

( 2p! hetalia x vietnam ) cái kết cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ