chương 4: 2p! japan x vietnam Happy ending.

710 59 2
                                    

Hoa. Hoa rơi xuống từ cành cây xù xì. Nét đẹp hồn hậu ấm áp chan chứa yêu thương của thiên nhiên ấy thì làm sao mà có được ở cái xứ này. Lá xanh, ấm một màu non trên cành. Chồi hoa hé ra rồi bung khỏi lớp đài, tràng. Nụ hoa mơn man, thơm ngào ngạt luồn vào cánh mũi.

Gió lượn vòng qua những lọn tóc đen dài, cuốn nó bay lên không trung. Quốc kì đỏ thắm choàng qua vai em trong niềm vui bất tận, thứ hạnh phúc tột cùng. Đôi mắt em trong sáng và buồng phổi căng tràn bởi không khí của ngày tháng chiến thắng chiến tranh. Mười bốn năm, chiến tranh cuối cùng đã kết thúc.

Đế chế ấy trải dài, rộng lớn còn hơn của tên Anh Quốc huênh hoang tự đại đó. Chỉ khác rằng, em không phải tay cướp biển khát máu hung tàn ấy mà là một bà mẹ hiền từ. Ôi, bông sen êm ái hồn hậu ấy. Gò má tinh tế van vát với rặng mây hồng nhỏ nhẹ. Đầy mày hơi nhướn lên một cách uyển chuyển. hàng mi dày rung rung, che đi con ngươi hổ phách sáng loáng. Tóc em dài, buộc hờ sau lưng bằng dải ruy băng đính đăng ten đỏ sậm. suối tóc vắt ngang, chảy dài xuống vai em. Vầng trán cao, sáng lạn. bờ môi nhợt nhạt luôn có thể mỉm cười với tôi.

Những ngọn cỏ xanh trải dài trên miền đất xanh tít tắp, phía chân trời thấp thoáng tia nắng tàn đang ngoi ngóp vọng lại. Trên khoảng trời là là nhịp cánh ấy con chim sẻ, trao liệng nhanh như tờ giấy. Hay rằng hoàng hôn tắt nắng, trên chút nữa là màu xanh đậm và cả khoảng còn lại là tím biếc.

ー黒ちゃん愛してる!- Liên quay mặt lại với tôi, khẽ thì thầm khi em trào nước mắt.

Rồi em vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Cánh tay thô ráp thông qua lớp găng tay đã sờn màu vải. Cái áo sĩ quan giả dạng rách nát. Sự thảm hại ngay cả khi em kết thúc sự thống trị với bọn đồng minh. Hoàn toàn đả bại bọn khốn đó trong giấc mộng bá vương bị lụi tàn. Cho rằng lũ đó bị đá đít khỏi ngai vàng của em.

- 僕も君を愛してる。

Tôi thì thầm, siết chặt vòng tay quanh em. Liên hơi cười, ấn đầu ngón tay vào má tôi trước khi cho tôi ăn quả vả. Tôi đứng hình, chưa bao giờ tôi lại nghĩ đau đớn thảm hại đến thế.

- Ôm cái gì mà ôm. Anh đã phế đến độ phải để tôi tỏ tình giờ lại để tôi trống không vậy sao. Tay đâu! – Liên càu nhàu, cố lục gì đó trong túi áo. Tôi gỡ găng tay và để lộ bàn tay xấu đến hiếp dâm con mắt người nhìn ra. Có lẽ là nó có khá nhiều sẹo.

Em hơi cu mày, cuối cùng thở dài. Rút cái nhẫn vàng và đeo vào tay tôi. Em rít lên một hơi.

- Tôi vừa kết thúc chiến tranh lạnh và li hôn với Viktor đấy. Nên lần này, đừng có làm tôi phải thất vọng. – em thì thầm, tự nhiên nghe đến chữ em li hôn với thằng Viktor làm tôi hả hê đến lạ. Cái thằng chó đó thì làm sao mà xứng được với em.

- Tất nhiên là tôi sẽ không. – tôi thư thái trả lời, nụ cười kéo rộng hơn nữa.

Phải nói, đến lúc này đây. Khi nhắc lại cho hai đứa con khốn kiếp của tôi mà tôi vẫn còn rất tự hào. À, chúng dám cướp mất người vợ thân ái của tôi mà bắt tôi ra thềm ngoài nằm ngủ. Ghế nệm và chăn cũng không cho lấy một mống.

Nhưng nói thế thôi chứ tôi yêu chúng nó lắm. Nhất là đứa con gái bé bỏng của tôi, chỉ cần đứa nào lại cần con bé thì thề có trời rằng tôi và tên đối tác kiêm chức cậu con bé sẽ xẻo cu nó ngay và luôn.

Bỗng! Một con dao mổ trâu lao thẳng vào mặt tôi với vận tốc âm thanh trong khi tôi lao ra với vận tốc ánh sáng. Liên bước vào trong bộ quân phục cứng nhắc, cầu vai mày vàng, cổ áo dựng với chiếc mũ bustina. Khuy cài áo nối từ tay áo xuống ngực. Tôi nuốt nước bọt, đứng dậy trong khi thấy bóng cái chảo chiên mà Hungary tặng em đang ở cạnh mái chèo huyền thoại vang bóng một thời.

Đôi mắt dữ tợn nhìn tôi làm tôi co rúm người. Trong khi em mỉm cười như ác quỷ và chậm rãi tiến lại gần. Với sự thịnh nộ điên cuồng đang xoáy sâu vào đôi mắt nâu mật của em một cách thiếu kiểm soát.

- Trong ba đứa chúng bây, đứa nào đã làm cháy chảo tôm của bà.

Cả ba chúng tôi im thin thít như thịt kho đông. Không giám ho he nửa lời trước khung cảnh bạo chúa đang nổi cơn tam bành. Liên thở dài, em nhìn tôi và các con rồi chợt phá lên cười như điên.

- Ai vào cuối thì nhịn cơm!

Cả gia đình đua nhau lao vào bếp, trong khi em đi từ tốn như không có gì. Đến lúc tôi vào đến nơi. Chao ôi, nước mắt nước mũi tôi như muốn trào ra vì hạnh phúc. ừ, hạnh phúc lắm luôn ấy. Trước mặt ba bố con tôi là nồi tôm đen sì, hai bên là hai đĩa đầy mướp đắng. Chúng tôi đã nhận một vố cay đắng. Em võ vai tôi và trao cho tôi nụ cười đểu.

- Thôi thì, ráng ăn hết nha anh yêu.

Một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Đầm ấm và sung sướng hơn bất kì tưởng tượng nào mà tôi có thể từng nghĩ đến. Ah, nhưng tôi nay tôi lại phải ra thềm ngủ rồi. 

( 2p! hetalia x vietnam ) cái kết cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ