Chương 3: 2p! France x Vietnam Happy ending.

738 60 4
                                    

Mon chérie!

Tiếng gọi nỉ non thảm hại vang lên với tiếng nấc nghẹn. Bòn rút nỗ lục cuối cùng của hạnh phúc, thế mà đau đớn lại có thể dễ dàng tước bỏ chúng. Nuốt chửng cái cố gắng to lớn ấy chỉ như nuốt một viên kẹo.

Liên không biết được điều đó, cô tiếp tục bước đi nhanh chóng, bỏ mặc FranÇois ở lại phía sau với trái tim vỡ vụn. Đôi mắt chết trân nhìn theo hình bóng cứng rắn đơn độc đang xa dân nơi tầm mắt. FranÇois biết, anh ta biết rằng sẽ không có bất cứ kẻ nào tha thứ cho đất nước tội lỗi này. Vì thế, anh ta từ bỏ, khép mắt lại và rằng. Một ngày nào đó anh ta sẽ có đủ cố gắng để mọi người tha thứ cho anh ta.

16 năm sau đó. Đứng ở quảng trường với nỗi buồn thăm thẳm sâu trong đôi mắt cùng các quốc gia thuộc địa khác. Tiếng nói thông qua micro như thể giây phút cuối cùng và là sự từ bỏ của một đế quốc.

" các con của ta "

Mọi thứ bắt đầu. Anh ngước nhìn người con gái đứng trên bục kia, giọng cô trầm và nhe nhàng truyền vào tai mọi người. Để rồi sau này, khi trang sử của ngày hôm nay đang dần mục nát. Con cháu của những người dân vẫn sẽ nhớ về đế quốc hùng mạnh bảo bọc họ trong sự nhân từ. Một đế quốc sẽ bảo vệ họ để phải hứng chịu một năm đau đớn chứ không chịu trong một ngày hạnh phúc mà để họ đau khổ.

" ngày hôm nay, khi các con vui sướng hơn hết cả thảy. Các con sẽ có quyền được hạnh phúc hơn nữa, có quyền hưởng mọi thứ tốt nhất trên đời này, có quyền sống và tự do làm những việc mà mình mong muốn. Không có bất cứ ai có được cái quyền bắt ép các con, cũng không có ai có cái quyền tước mất sự hạnh phúc và tự do của các con. Các con sẽ có được sự trân trọng từ quốc gia chủ quyền của mình, công sức lao động của các con sẽ càng làm đất nước thêm tươi đẹp.... "

Giọng cô vang lên, mừng cái ngày cô kí thỏa thuận giải phóng các quốc gia khỏi sự " thống trị ". Chao ôi, nghe cái từ thống trị ấy mà sao nặng nề thế, sao mà nó lại tàn độc đến thế được. Với một con người nhân từ và hồn hậu chất phác ấy. Làm sao mà có quốc gia ào sẵn sàng từ bỏ những điều tốt nhất dành cho mình chỉ để cứu lấy kẻ dân đen hèn mọn kia. Làm sao mà cô lại cho họ sự giáo dục tốt nhất, cho họ các quyền còn hạnh phúc gấp bội.

' từ giây phút này trở đi, ta sẽ không còn có bất kì một cái quyền nào trên mảnh đất này. Tương lai của đất nước sẽ do các con quyết định, sẽ do các con gây dựng từ sự nghiệp học tập và cống hiến của các con. Có chiến tranh hay đói nghèo cũng sẽ do chủ nhân đất nức là các con quyết định. Ta sẽ không còn là kẻ tàn bạo bóc lột nữa. Như nguyện vọng của các con! "

Lòng người đổ lệ, nhìn những con người nhân hậu và tốt đẹp nhất đang từ bỏ bọn họ. Anh ta nhìn thấy Liên nhẹ nhàng bước khỏi bục để bế một đứa bé bẩn thỉu lên. Đôi bàn tay tinh tế lau đi khuôn mặt lem luốc đang sụt sùi trong nước mắt.

( 2p! hetalia x vietnam ) cái kết cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ