chương 9: 2p!nyo!Vietnam x 2p!nyo!Russia: cái chết không còn quan trọng

575 32 15
                                    

Dành tặng bạn: @Archer303

----

Mùa đông, mùa đông là ngày kết thúc. Ngày kết thúc cuộc chiến vô nghĩa và tàn bạo, và nó cũng là ngày đánh dấu chấm hết cho hai quốc gia, à không, họ hòa vào làm một.

-

Russia đã từng hỏi anh, thông qua một đôi mắt đang chết, một đôi mắt tuyệt vọng và khổ đau, đôi mắt ấy, đang bừng lên thứ màu của lệ, của những xác chết nổi lềnh bềnh trên sông. Những tòa nhà đổ nát giữa tiếng còi thét gào inh ỏi, tiếng trẻ con quằn quại, khóc thét. Ai cũng khóc, giữa những cơn nức nở, sụt sùi hoặc gầm lên tiếng thống hận.

Mọi thứ, trong mắt cô chợt sống động lạ thường.

-" Anh đã từng sợ cái chết chưa?" – Tiếng hỏi nhẹ tênh lạ lùng, cũng nghẹn lại giữa cổ họng, trong giữa muôn trùng tiếng bom nổi điếc tai và những con quái đang rơi xuống từ bầu trời, bốc cháy thảm khốc.

" Chưa từng, cho đến ngày gặp em." – Hơi nóng phả lên má cô, ngạt lại giữa buồng phổi, tiếng khản đặc và tiếng nấc vang lên giữa bốn bề chợt tĩnh mịch lạ thường. à, sự tuyệt vọng ấy vang lên như những hồi ức nặng nề đang kéo dài từ thuở xưa đến bây giờ, nặng như những tảng đá lớn đang đè bẹp tình yêu còn sót lại trong ánh mắt chàng trai. Ung dung, cái thứ đang bao trùm lấy đôi mắt đỏ lừ của chàng trai. -–" Miễn là em an toàn."

-

Chưa từng có ai nói với Rossiykaya Federastiya hay Russia rằng chiến tranh vô cùng nguy hiểm. Nhưng lại có một người luôn ngăn cô lao vào những cuộc chiến vô bổ, với một câu nói đã cũ rích và hơi ấm lụi tàn. Mọi thứ của cậu trai đó, đều đang chết dần, biểu hiện từ đôi mắt lạnh băng cho tới gò má đã nhuốm màu lửa đỏ.

Chẳng một ai nói với Russia rằng anh ta đang tàn đi giữa biển lửa. Cũng chẳng ai nói với cô, rằng trái tim cô đang run lên trong lồng ngực, nóng và nhảy loạn xạ mỗi khi thấy chàng trai đó. Một bản thể đang nguội lạnh lại bỗng chốc ấm áp đến lạ thường. Chẳng ai nói, chẳng ai hay biết điều gì và Russia tuyệt nhiên giấu kín điều đó.

- Này Vietnam, tên cậu là gì. – England đã từng hỏi anh, và đổi lại là một nụ cười ngọt ngào đến từ Việt Nam. Russia biết điều đó và cô thấy mình đang giận điên lên, đến nỗi cô có thể giết chết con nhỏ England đó.

- Cậu có thể gọi tôi là gì? Cứ cho điều đó là đúng đi. - Vietnam mỉm cười để lộ một đôi mắt đỏ tuyệt đẹp và khuôn mặt rạng ngời. Nhưng England, dù tài giỏi đến đâu cũng không thể phát hiện một đáy mắt trống rỗng và cái mảnh cuồng loạn đang ẩn giấu dưới đôi mắt đỏ lung linh ấy. Tuyệt nhiên là không.

- Vậy thì Kiên nhé. – England vui vẻ ra đề nghị và Vietnam gật đầu

- Ồ vâng. – Anh ta đã đáp lại lời nói ấy, rất nhanh bằng một thứ ánh sáng ấm áp trọn vẹn và cũng chẳng ai nhìn thấy, sự mệt mỏi hằn sâu bên trong trái tim đã cạn kiệt.

( 2p! hetalia x vietnam ) cái kết cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ