chương 17: 2P! Prussia x 1P! Vietnam: hoa máu

318 28 2
                                    

" - Con khốn! – Tiếng nghiến răng của thằng nhỏ, khi nó nhìn sang con bé mình ghét từ cái năm cuối cấp hai. Nhổ toẹt một bãi máu, hai đứa chúng nó quần nhau, đánh đập, run rủi, xô nhau vào tường, loạng choạng đập vào nhau những nhát búa thô thiển, gạt chân, chơi xấu. Giáng những đòn khủng khiếp vào hai bên phổi đối phương, đổ xốc dạ dày, moi ruột, búng máu. Chả có cái trò hèn gì mà chúng nó chưa làm.

- Gillen, ông anh bớt bớt cái mồm giảng đạo lại. – Liên nhìn xuống, mũi giày nâng cằm ai đó lên, đôi mắt híp lại, cong cong như nụ cười nơi đầu môi đang buông lời cay nghiệt. Em làm được sao? Em tự hỏi, em có nhẫn tâm chế giễu anh không? Có lẽ là không, em không thể. Và theo cái lẽ ấy, em quỳ xuống, gục đầu nhìn vào đôi mắt đỏ dừ của anh. – Về đi. Ông anh về nhà đi, ông anh nghĩ rằng đánh nhau và tỏ ra cá tính thì liệu những người bạn ấy có quay lại với ông anh hay không? Ông anh làm tôi lo lắng đến mệt nhoài rồi, đừng thế, Gillen, về với tôi đi. Tôi bảo này, đi về nhà, tôi dẫn ông về.

- Mày thì hiểu cái gì?! – Gillen cất giọng, chỉ biết, quanh tai giờ nghe tiếng nghen răng và tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của chính bản thân. Anh thì hiểu chắc? Hay là em mới hiểu hết? Có chuyện gì để hiểu bây giờ.

- Tôi không hiểu đâu. Vậy, tôi hiểu cái chó chết gì đây?! Cái đồ chết dẫm nhà ông! Tôi thì hiểu được cái mẹ gì? À đúng rồi, tôi chả hiểu cái mẹ gì hết. Tôi đếch hiểu đấy, ông giải thích đi! Ông cứ giải thích cho khản cái cổ họng chết tiệt của ông đi, rồi chết mất xác đi. Ông có thử hỏi cái con người yêu ông thì nó khổ như thế nào không? Ông có thử tự hỏi cái con người của ông nó đi về đâu rồi? Ông có bao giờ hiểu cái chết nó đến dễ dàng như thế nào đâu? Thà tôi chết quách đi cho vừa lòng đúng không, thế tôi chết, chết đi luôn cho cái đời đĩ điếm mà ông hay mỉa mai nhé?!"

Nhưng, điều ấy đã diễn ra bao lâu rồi? Gillen không biết, Gillen Beilschmidt này không thể biết được. Cái chua xót trong cuống họng này đau đớn lắm. Anh lạc lối mất rồi, chẳng nàng thơ cũng chẳng tình yêu, chẳng cầu xin cũng chẳng đoái hoài gì cả. Chỉ có lạc lối, vẫy vùng, rồi chìm nghỉm trong bãi bùn đen của xã hội.

Anh có khao khát không?

Anh có ánh sáng không?

Anh có tuyệt vọng không?

Anh có yêu không?

Không

Người ta bảo thế là dối trá. Anh cần gì quan tâm? Cứ lạc lối đi trong đêm đen, trên tay là que đóm sắp tàn, dưới chân là muôn vạn xác người, hai bên là thần chết, phía trước là tương lai, sau lưng là địa ngục. Anh có quyền lựa chọn không? Cay đắng trả lời, có. Nhưng lựa chọn hay không, cũng là vô ích.

" – Liên này, sao mày cứ đâm đầu vào học hóa làm gì cho mệt cái thân mày ra? – Anh nhìn em, kẻ đang đung đưa chân trên thành cầu. Cây cầu be bé bắc qua dòng nước cũng chỉ đang buồn rười rượi dưới tiết tháng năm vốn dĩ phải rực rỡ.

- Thế nếu ông mà bị bệnh, bị trúng độc thì ai chữa cho ông đây? - Chẳng cần câu trả lời, Liên hỏi lại. Đôi mắt trong veo, nhưng ảm đạm không sức sống. – Mà sao ông học cho lắm cái môn toán vào người? Chỉ tổ ốm cái thân ông.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( 2p! hetalia x vietnam ) cái kết cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ