Phần II đây các bạn hiền
--
Thế là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử diễn ra, giải phóng Gia Định Sài Gòn.
Nhưng sao, cứ thấy niềm vui khôn xiết lại giờ chẳng còn là điều mình mong ước nữa. Quá hụt hẫng, bởi nếu chỉ thấy được một ngày hôm nay, ta sẽ chết mà chẳng mấy bận tâm. Thế mà cuộc đời trải ra trước mắt biết bao sóng gió, lại là một nội bộ bất ổn, lại là gái mại dâm, lại là ma túy, lại là tệ nạn, lại là đói nghèo.
- Xin chúc mừng anh, nguyện vọng của anh cuối cùng cũng trở thành hiện thực – Russia lại mang cho Vietnam một bó hướng dương thật to, nó vàng rực như thể những tia nắng ban mai ngọt ngào và đằm thắm.
- Đó cũng là sự giúp sức của cô nữa, cô Russia. Tiếc là tôi chẳng có gì để tặng cô, thôi thì... – Vietnam ngắt một bông hoa phượng đỏ rực và cài nó lên mái tóc bạch kim ấy, trước gò má đỏ bừng thẹn thùng, cậu chỉ cười. – Coi như mùa hè ngày 30 tháng 4 lịch sử này, tôi tặng cô mùa hè của đời tôi, hoa phượng. Được chứ? Lời nguyện thề của tôi đấy, tôi trao cô mùa hè của tôi, và bông phượng này là lời hứa. giữ nó nhé, bởi khi tôi đến và mang cho cô điều đẹp nhất thì tôi cũng sẽ đòi lại một bông phượng đỏ.
Và mặc cho sự chống chọi vô ích, trái tim của hai kẻ lạc lõng lại chợt đập chung một nhịp đập, lại đốc thúc một thứ tình cảm vô vọng, lại tạo ra một sợi dây bền chặt khiến cho họ vĩnh viễn chẳng thể bỏ chạy. Nó kết nối hai số phận khổ sở và đau đớn lại với nhau, không phải để an ủi mà cũng chẳng để chữa lành, bởi nó biết hai người cần nhau.
Chỉ thế là đủ.
-
Ta trao mùa hè của ta cho em, trao tình yêu và hi vọng cho em. Cốt, chẳng để làm gì cả. Đó chỉ là một sự thỏa mãn cho tình yêu của ta, một thứ hèn mọn mà chẳng bao giờ có thể làm em để mắt. Mùa hè năm 75, ta trao em tình yêu tuyệt vọng của ta, trao em mùa hè gởi vào cánh phượng đỏ thắm. Tất cả giờ chỉ còn là một kí ức nhạt nhòa, một kí ức mà ta không thể quên.
Không phải em yêu đôi mắt này lắm hay sao? Một đôi mắt màu vàng hổ phách, một đôi mắt rực sáng như ánh mặt trời, một đôi mắt mang theo vẻ hoài niệm và nhớ nhung khó tả, mang theo tình yêu và sự ôn nhu đến cho em. Nhưng tiếc quá, đôi mắt của ta màu đỏ. Nó là màu đỏ của máu, của thứ tôn sùng giết chóc và máu lạnh hệt như một con thú hoang.
Ta chỉ là kẻ đến đây thay anh ta. Vì thế ta lại càng không có quyền được yêu một cô gái tốt như em. Đáng tiếc quá, ước chi đôi mắt ta cũng có màu vàng như thế. Nhưng không, đôi mắt đỏ này của ta lại mang vẻ ôn nhu và thứ tình yêu không bao giờ được đáp lại. À, đơn phương.
Em biết đấy, ta chẳng có thứ gì để đảm bảo với em rằng ta yêu em nhiều hơn cả mạng sống. Ta cũng chẳng thể ở bên em mãi mãi, chúng ta thuộc về hai phe em ạ, hai bên trắng đen. Em rồi sẽ chết mòn nếu tồn tại thứ tình yêu với một kẻ độc ác. Một kẻ mà dù có yêu em đến tận cùng sự sống cũng sẽ không thể đáp lại, bởi hắn ta càng không thể bảo vệ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 2p! hetalia x vietnam ) cái kết cuối cùng
De Todocó rất nhiều thể loại. đa dạng allviet và có đủ thứ, từ sad ending, happy ending, bad ending cho đến open ending