Chương 12: Hồ ly tinh

191 26 0
                                    

Vương Thiệu Phi không thích Tiêu Chiến.

Không chỉ vì Tiêu Chiến không hiểu chuyện cãi lại ông, mà còn là vì thái độ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là người đặt lợi ích lên đầu, ai dám đụng đến bánh kem của cậu, cậu liền muốn mạng người đó, cho dù là Lục Kiếm Dân luôn bên cạnh, cùng cậu lớn lên cũng không thể ngoại lệ.

Vương Nhất Bác hiện tại lại hết lần này đến lần khác đứng ra hòa giải, thà rằng tổn thất lợi ích Tây Thành cũng muốn bảo vệ Tiêu Chiến bình an. Vương Thiệu Phi là vì cháu, còn Vương Nhất Bác là vì cái người tên Tiêu Chiến đó.

Loại người kẻ thù vô số kể như bọn họ, sợ nhất là có điểm yếu. Vương Nhất Bác muốn theo đuổi Omega ông không quản, nhưng trăm ngàn lần không được động lòng.

Ngươi giao cho người khác trái tim của mình cũng đồng nghĩa với việc giao cho người đó mạng sống của chính bản thân.

.

.

.

"Đông gia, đại thiếu nói... hôm nay cũng không về ăn cơm."

Xoảng!!!

"Thằng nhóc chết tiệt! Ta thấy tim nó cũng bay theo người luôn rồi, vì một Omega mà quên mất lão già này!"

Trương Siêu tập tà tập tễnh thu dọn mảnh chén.

"Cái này cũng không thể trách đại thiếu, trước đây tôi từng gặp qua tên cảnh sát đó, thủ đoạn quả thật lợi hại."

Cậu là một trong những người đi theo đại thiếu sớm nhất. Lúc nhỏ tính tình đại thiếu không tệ như vậy, cùng đám nhóc chạy ra từ trong cô nhi viện các cậu chơi với nhau rất vui vẻ.

Có một lần mọi người thi đấu vật, có một người gọi là a Bân ra tay không biết nặng nhẹ, làm đầu gối đại thiếu bị chảy máu, Vương Nhất Bác thân thể chắc nịch, đứng dậy phủi quần nói không sao, đám khỉ bọn họ yên tâm tiếp tục chơi, kết quả sau khi Đông gia quay về nhìn thấy mặt mày xám ngoét, từ đó về sau không ai nhìn thấy a Bân nữa.

Không chỉ a Bân, những đứa trẻ từng thắng đại thiếu cũng lần lượt mất tích, không ai dám hé răng nửa lời.

Đám nhóc chạy ra từ cô nhi viện không nơi nương tựa, Tây Thành chính là nhà của họ, Đông gia tốt bụng cho họ làm việc, cho họ cái ăn, đây là phúc lộc trời ban, Trương Siêu chính là ôm tư tưởng này trưởng thành.

Vì vậy cho dù Vương Nhất Bác khiến cho chân cậu đi tập tiễng, Trương Siêu cũng chưa từng hận cậu, ngược lại đem hết món nợ này tính lên đầu Tiêu Chiến.

.

.

.

"Đông gia, có lời này không biết có nên nói hay không?"

"Nói."

"Thứ cho tôi nói thẳng, cái tên Tiêu Chiến đó không đơn giản."

Vương Thiệu Phi vực dậy tinh thần.

"Là sao?"

"Chúng tôi tận mắt nhìn đại thiếu theo đuổi tên cảnh sát đó, đến tay còn chưa nắm được, đột nhiên giữa hai người có em bé, Đông gia người không cảm thấy kỳ quặc sao?"

[Trans] Omega siêu cấp khó theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ