"Ta có thể giết ngươi, sau đó vì ngươi mà khóc"***
Vương Nhất Bác chính thức ngã lăn quay.
Ngã trong tay một người cảnh sát bình thường đến không thể bình thường hơn, đường đường đại thiếu Tây Thành bị nhéo tai quăng ra ngoài sảnh lớn cục cảnh sát dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người
"Đừng đừng đừng, đau đau đau, sir, sir tôi sai rồi, tôi lần sau không dám nữa, anh nghe tôi giải thích..."
Tiêu Chiến chỉ tặng cậu một chữ
"Cút"
.
.
.Vương Nhất Bác chưa từng bị xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy, người đi qua người đi lại trên đường lớn, người đang làm việc, thậm chí đến công nhân vệ sinh đang quét dọn cũng liếc mắt qua nhìn, từ từ tiến lại gần vây thành vòng xem náo nhiệt, Vương Nhất Bác hung hăng quét mắt một vòng
"Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa móc mắt các người xuống bây giờ"
Cậu trước giờ không có nói đùa, nghĩ gì thật sự làm nấy. Trần Phi nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt nhanh nhẹn kéo cậu lại
"Đại thiếu, không cần nổi giận với bọn họ, chúng ta trước tiên quay về nhà đi, Đông gia vẫn đang đợi cậu"
Vương Nhất Bác miễn cưỡng bước xuống bậc thang, lửa giận chưa tan, đùng đùng chui vào xe
"Ông già về rồi?"
"Đông gia buổi sáng đã về rồi, nói có chuyện muốn thương lượng với cậu"
Vương gia Tây Thành này nguồn gốc không nhỏ, nghe nói tổ tiên là người buôn vũ khí, sau cải cách mở cửa, không thể tránh khỏi lăn lộn vào hắc đạo, về sau kinh doanh ngầm mấy loại như sòng bạc gì đó, danh tiếng và tiền tài đời đời tích lũy, đến cả trung ương cũng có mấy phần địa vị
Có lẽ do tạo nghiệp chướng quá nhiều nên báo ứng vận lên người con cháu đời sau, con cháu Vương gia luôn không nhiều, đến đời Vương Nhất Bác thì Đông gia chỉ còn mỗi một mình cậu, Vương Thiệu Phi đem toàn bộ hy vọng gia tộc gửi gắm vào đứa con này, lúc nào cũng sợ đứa con bảo bối duy nhất bị tổn thương
.
.
."Ông già, gọi con về làm gì?"
Vương Thiệu Phi cũng không cảm thấy phiền, an tĩnh ngồi tại chỗ pha trà của ông, làm ấm ly, đánh thức trà, hãm trà, uống một ly trà mất ít nhất 20 phút, nói là có thể tu thân dưỡng tính, bình tâm không loạn, nếu không đã sớm quy tiên rồi chứ không ở lại đây cho tên nghịch tử này chọc tức mình bao nhiêu năm
"Nghe nói con ở bên ngoài đang theo đuổi một cảnh sát?"
"Là ai nói, lưỡi dài như vậy, dám thọc mạch với người"
"Trên đường ai ai cũng nói, còn nói con ta bị tên đó đá, làm lão già này mất hết cả mặt mũi"
Vương Thiệu Phi hận không thể nghiêm khắc dạy dỗ đứa con này tốt hơn, chỉ thẳng vào đầu Vương Nhất Bác
"Ta đã nói với con như thế nào? Tiền tùy ý tiêu, Omega tùy ý tìm, đừng học theo Vương Hạo Hiên không có tiền đồ nhất định treo chết mình trên cái cây đó. Kết quả thì sao, theo đuổi một cảnh sát, được, theo đuổi được thì cũng xem như con có bản lĩnh, nhưng con thấy người ta có ý gì với con không? Còn mặt dày bám theo?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] Omega siêu cấp khó theo đuổi
FanfictionTác giả: Lofter@ 精分与小透明 Dịch: Diệp - Tư Mộng Nhất Sinh 思梦一生 Thể loại: ABO, sinh tử văn Đại thiếu gia xã hội đen - Alpha Vương Nhất Bác x Cảnh sát ớt cay nhiệt huyết - Omega Tiêu Chiến **** Lưu ý: Fic là sản phẩm tưởng tượng, tự sáng tác của tác giả...